~ Chương 7 ~

92 13 1
                                    

Em chẳng có ước mơ gì cao sang, chỉ đơn giản được ở bên nhau đời này kiếp này.

~oOo~

#42

Nhà mới của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là một căn hộ chung cư cách công ty của Thế Huân 15 phút đi xe.

Khu chung cư này là loại mỗi căn một tầng, nhà của hai người nằm ở tầng 7, có 3 phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, còn có cả nhà bếp, phòng khách rất rộng rãi. Đứng ở ban công có thể nhìn thấy sông Châu Giang chảy qua, cảnh sắc đẹp lắm.

Cuối tuần, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đi siêu thị mua đồ nội thất.

Lúc chọn tủ lạnh. "Anh thích kiểu có 2 cửa hay 4 cửa?" - Lộc Hàm hỏi

"Em thích kiểu nào thì lấy kiểu đó."

Lúc chọn dụng cụ nhà bếp. "Thế Huân, anh xem bộ màu trắng hay màu xanh đẹp hơn."

"Bộ nào cũng được."

Đi suốt một buổi sáng, mỗi lần Lộc Hàm hỏi ý kiến Ngô Thế Huân đều là câu trả lời kiểu "Sao cũng được." Cuối cùng là chọn giường ngủ. Lần này, Thế Huân đặc biệt chọn kĩ càng, hỏi kiểu nào cũng không ưng. Không chê quá cứng thì lại nói quá nhỏ, rồi còn màu sắc không đẹp. Nói chung rất khó tính. Lựa mãi mới được một chiếc ưng ý.

Lúc ở quầy thanh toán, Lộc Hàm hỏi Thế Huân sao có sự khác biệt vậy.

Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ, bình tĩnh trả lời: "Vì hoạt động của chúng ta đều ở trên giường nên tất nhiên phải chọn chiếc chắc chắn nhất, còn phải rộng, mà nằm không bị đau lưng nữa. Anh làm thế cũng vì nghĩ tới em thôi, bảo bối à."

Lộc Hàm ლ(¯ロ¯ლ mặc kệ người nào đó bỏ đi ngay lập tức.

#43

Buổi tối, Ngô Thế Huân rủ Lộc Hàm đi ăn mì ở cửa hàng nổi tiếng của thành phố. Lộc Hàm hưng phấn lắm, trên đường đi cứ lải nhải mãi về mấy món mì.

Bước vào quán, chọn một bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài xe cộ tấp nập. Ngồi chưa ấm chỗ, Lộc Hàm gọi liền 2 bát mì thịt bò. Tổng cộng hết 10 tệ, thật là đã ngon lại còn rẻ.

Khi đang ngồi chờ mì, có một đôi trẻ bước vào.

Cô gái chưa ngồi xuống đã rút khăn tay trong túi xách ra lau bàn, lau ghế. Cậu bạn trai hỏi cô ăn gì, cô gái trả lời: "Em ăn gì cũng được." Lúc cậu bạn kia đi vệ sinh, cô gái nghe điện thoại: "Tao được đưa đi ăn mì những mười mấy tệ một bát cơ... Chết mất...Tối về kể tiếp cho, hắn ta quay lại rồi."

Ngô Thế Huân chứng kiến việc vừa rồi, xoa đầu Lộc Hàm hỏi: "Anh đưa em ăn mì 10 tệ, em cảm thấy thế nào?"

Lộc Hàm còn đang bận rộn kiểm tra điện thoại của Thế Huân, ngẩng đầu lên: "Anh cho em ăn 2 bát liền á? Hay nhiều thịt hơn à?" - Sau đó hứng chí bừng bừng hôn má người kia một cái.

"Dù biết ăn nhiều buổi tối sẽ đầy bụng nhưng em chấp nhận."

Người này là không hiểu câu hỏi hay đầu chỉ đang nghĩ tới đồ ăn thôi vậy?

[HunHan] Ánh mặt trời lọt qua kẽ láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ