~Chương 5~

82 11 0
                                    

Gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, cùng say, điên, khóc, cười, hiểu, già.

Tự hỏi trong đời người, mấy ai có được nhiều tình bạn đẹp đến thế.

~oOo~

#29

Hồi học đại học, phòng kí túc xá của Lộc Hàm có tất cả 4 người: Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Tú, Kim Chung Đại và Lộc Hàm.

Khác hẳn với tính cách trầm lặng của Lộc Hàm, ba người kia lại ồn ào, nhanh nhẹn, nhất là Biện Bạch Hiền.

Hôm nhận phòng kí túc xá, nghe ba người kia giới thiệu, đến lượt Lộc Hàm cậu lại chẳng biết nói gì, nghĩ nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Xin chào, mình là Lộc Hàm."

Nhưng có lẽ, sống chung với ba người kia mãi thành quen, cái tính trầm ổn của Lộc Hàm đã được cải thiện bớt, ít nhất ngoài Ngô Thế Huân cậu cũng đã chịu mở lòng nhiều hơn với người khác.

Còn nhớ hôm Kim Chung Đại thất tình, cậu ta lôi ở đâu về mấy chai bia rủ cả phòng cùng uống. Độ Khánh Tú bảo phải có đồ nhắm thế là chạy ra cửa hàng trước cổng trường mua một túi đậu phộng.

Kim Chung Đại là đứa uống nhiều nhất nên cũng say đầu tiên. "Tình yêu là cái gì chứ? Mẹ nó, đều là lừa gạt cả. Lúc ban đầu còn nói rất yêu tao, thích tính cách thẳng thắn của tao. Mẹ nó, thế mà khi chia tay lại bảo tao không biết suy nghĩ, nông cạn, bộp chộp."

Biện Bạch Hiền vỗ vai nó phán: "Mày không phải buồn, tên đó mới là người nông cạn, dám có mắt như mù, Kim Chung Đại nhà chúng ta hiền lành thế này lại dám bỏ. Ngu ngốc."

"Đúng đúng" – Độ Khánh Tú vừa nhai đậu phộng vừa tán thành – "Tên đó hẳn là có bệnh bẩm sinh về mắt."

Tiếp đó phải đến lượt Lộc Hàm thì cậu cứ ngồi trơ ra, nhìn ba người kia, sau đó cười sằng sặc: "Ha ha... Kim Chung Đại...cậu có chắc mình đã yêu phải một tên mù không?..."

Cả lũ bò ra cười, tuổi trẻ là thế đấy, buồn ngay mà cũng vui được ngay.

#30

"Đời sinh viên, có ba thứ nhất định phải làm: học, yêu và kiếm tiền." – Đó là chân lý của Biện Bạch Hiền, cậu ta còn viết lên tờ giấy A4, lại còn viết bằng mực đỏ dán đầu giường.

Cái chân lý học của Bạch Hiền không biết cậu ta có làm không hay chỉ thêm vào cho nó đẹp nhưng chân lý yêu thì vô cùng hào hứng. Tốc độ thay người yêu của Bạch Hiền còn nhanh hơn cả Lộc Hàm giở sách.

Mỗi ngày về phòng thấy Bạch Hiền vui vẻ lạ thường là biết ngay câu ta vừa chia tay người yêu. Mà mỗi lần chia tay, lí do cũng hết sức khó đỡ.

Ban đầu cả phòng còn quan tâm hỏi nó: "Sao lại chia tay?"

Bạch Hiền: "Tao với anh ta cùng hẹn nhau đi ăn tối, anh ta dẫn tao đi ăn phở bò 10 tệ một bát, nhưng đó không phải là cái chính, quan trọng là anh ta đòi cho đường vào bát phở. Mẹ nó, quán phở chứ có phải quán chè đâu mà đòi đường. Thế là chia tay."

Lộc Hàm: "..."

Độ Khánh Tú: (_ _!!)

Kim Chung Đại: "Khò...khò..."

[HunHan] Ánh mặt trời lọt qua kẽ láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ