~Chương 6~

89 13 0
                                    

Có lẽ qua rất nhiều năm sau, dù có xảy ra vô số chuyện, nếu có cơ hội chọn lại, em vẫn chọn được ở bên cạnh anh.

~oOo~

#36

Hè năm nay quả thực rất nóng, Lộc Hàm lại bị ốm, mẹ Lộc nói bị trúng gió, sau đó liền mang lọ dầu đến bắt Lộc Hàm nằm úp trên giường cạo gió. Vừa cạo vừa cằn nhằn không biết tự chăm sóc mình, suốt ngày ở nhà cũng bị ốm được,...

Buổi chiều Thế Huân đi làm về nhìn người nhà mình cả người đầy vết hồng nhạt xót xa một hồi.

"Không sao đâu, mấy vết này 2 hôm sau là khỏi. Cùng lắm 2 hôm tới em không ra khỏi nhà." – Lộc Hàm cười cười.

"Nhưng nhìn có phải rất xấu không?" – Lo lắng, lo lắng. Sau này mặt mũi xấu thật thì phải làm thế nào?

Ngô Thế Huân thở dài thườn thượt: "Không xấu, thế này mới giống người bình thường."

Vậy mọi ngày Lộc Hàm không giống người bình thường à?

'Mẹ ơi, con muốn về nhà.'

#37

Lộc Hàm học nấu ăn, hôm đầu tiên trổ tài làm thịt kho tàu.

Ngô Thế Huân vừa ăn thử một miếng, Lộc Hàm vội vàng hỏi: "Ông xã, có ngon không?" – Lại còn cười tít mắt.

Ngô Thế Huân: "Rất mặn."

Sau đó, Ngô Thế Huân liền bị phạt quỳ, đêm đó di dân sang phòng sách ngủ. Lí do: "Không tôn trọng công sức của Lộc gia."

Sáng hôm sau Lộc Hàm nhận được tin nhắn từ "Ngô Móm" với nội dung như sau:

"Gửi bà xã đại nhân.

Sau một đêm phải nằm phòng sách lạnh lẽo, anh đã nhận ra chuyện hôm qua là anh sai. Anh không nên không tôn trọng công sức của em. Thịt kho em làm mặc dù có hơi mặn nhưng màu sắc rất đẹp, mùi vị không tệ. Anh tự thấy lời nói của mình đã làm tổn thương em, sự thực là anh ghen tỵ với tài năng của em. Chẳng qua thêm tý nước vào là được chứ có sao đâu.

Anh xin hết.

P/s: Tối nay đừng bắt ngủ trong phòng sách được không bà xã đại nhân."

Người nào đó đang họp nhận được tin nhắn từ "Nai con đáng yêu": "Tối nay ngủ trong bếp. [trái tim]"

Số kiếp thê nô đã định

#38

Lộc Hàm là một người mù đường chính hiệu.

Những năm tiểu học đã đi lạc không biết bao nhiêu lần, lên cấp 2 rồi cấp 3 đều là đi với Ngô Thế Huân dần dần mới nhớ. Học đại học, mỗi lần phải tới giảng đường đều bắt Biện Bạch Hiền dẫn đi suốt năm thứ nhất mới miễn cưỡng quen được.

Nhớ lần Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm đi thành Trường An, ban đầu hai người còn nắm tay nhau. Sau đó Lộc Hàm ham vui chạy lên phía trước.

Tiếp đó đi lạc lúc nào không hay, quay lại chỉ thấy rất nhiều người nhưng lại không có Ngô Thế Huân, điện thoại, ví tiền đều để hết trong túi áo khoác Thế Huân cầm.

[HunHan] Ánh mặt trời lọt qua kẽ láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ