Chương 3

94 15 0
                                    


Tình yêu của anh là một hạt giống chỉ có gặp em mới có thể khiến nó nảy mầm.

~oOo~

#16

Chẳng biết Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thân thiết từ bao giờ.

Ban đầu chỉ đơn thuần là hai đứa trẻ cạnh nhà nhau, cũng không có ấn tượng gì. Lần đầu tiên Lộc Hàm chính thức nói chuyện với Ngô Thế Huân là lúc cả hai 4 tuổi.

Hồi đó, ông của Ngô Thế Huân vẫn còn sống, chiều nào ông Ngô cũng kê một cái bàn ra vườn nhãn dạy Ngô Thế Huân viết Hán tự. Nhớ lại lúc đó còn trẻ con, ham chơi là chính, tính Ngô Thế Huân lại vội vàng nên viết Hán tự rất xấu, ngày nào cũng bị ông Ngô đánh vào tay khóc toáng lên. Thật là một trận ồn ào.

Lộc Hàm nhà cạnh bên sau khi biết nhà bên kia chiều nào cũng ra vườn nhãn thì thấy thích lắm mà lại sợ ông Ngô. Thực ra là sợ cây thước chuyên đánh tay Ngô Thế Huân của ông Ngô hơn nên chỉ dám đứng từ xa nhìn lại.

Ông Ngô thấy Lộc Hàm rụt rè đứng xem liền hỏi cậu có thích học viết Hán tự không? Lộc Hàm gật đầu rồi nhìn Ngô Thế Huân. Từ hôm đó, Lộc Hàm được học viết cùng Thế Huân. Lộc Hàm viết rất đẹp, ông Ngô luôn miệng khen chữ Lộc Hàm đẹp, quả là đứa trẻ có thiên phú, chính vì thế mà Lộc Hàm chưa bao giờ bị cây thước kia đánh vào tay.

Cũng từ hôm có Lộc Hàm học cùng, ông Ngô ngày nào cũng vui vẻ, nhờ đó Ngô Thế Huân tránh được nhiều trận đánh, còn có thể nhanh chóng đi chơi nữa.

Lộc Hàm quả là phúc tinh của Ngô Thế Huân mà.

#17

Còn nhớ ngày đầu tiên Lộc Hàm đi học, vì tiểu học chia làm hai khu, lớp 1, 3, 5 học phía đông, lớp 2, 4, 6 học phía tây thành ra cả 6 năm tiểu học Ngô Thế Huân và Lộc hàm chẳng đi cùng lần nào.

Hôm đó, Thế Huân về rất sớm đứng trước cửa Lộc gia đợi Lộc Hàm. Từ xa, nhác trông thấy mẹ Lộc đèo Lộc Hàm, cậu liền chạy tới, không đợi Lộc Hàm xuống xe đã vội vàng hỏi: "Lộc Hàm, em đi học có cực không? Hôm nay cô giáo dạy gì vậy? Còn có bị bạn nào bắt nạt không?..."

Thế Huân hỏi một hơi, nhìn lại thấy Lộc Hàm đang ủy khuất khóc, nước mắt chảy đầy má. Cậu hốt hoảng, khẽ lấy tay lau nước mắt trên mặt Lộc Hàm, sau đó vòng tay vỗ vỗ lưng nhỏ: "Đừng khóc, Tiểu Lộc, khóc nhìn thật xấu."

"Lộc Hàm không khóc...hứt... hứt... Hôm nay Lộc Hàm bị ngã... rất đau...Còn có...hứt...Lộc Hàm rất nhớ anh Thế Huân..."

Nghe xong lời đó, Ngô Thế Huân cũng khóc theo luôn, làm mẹ Lộc hoảng sợ một trận.

#18

Có lần mẹ Lộc cùng mẹ Ngô đi chùa cầu an, hình như là lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị thi chuyển lên trung học.

Hai mẹ đi chùa xin cho Lộc Hàm cùng Thế Huân mỗi người một lá bùa bình an, còn dặn hai đứa phải luôn đeo bên mình. Lộc Hàm ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ.

Vậy mà một tuần sau, lúc đi đá bóng về sờ vào trong túi áo Lộc Hàm không thấy bùa bình an đâu nữa. Sợ mẹ Lộc phát hiện ra sẽ mắng, cậu liền chạy tới sân bóng tìm.

Tìm hết cả một buổi chiều, đến lúc mặt trời đã sắp khuất bóng vẫn chưa thấy, đến lúc cậu sắp bỏ cuộc thì phát hiện Ngô Thế Huân đứng đằng xa nhìn về phía mình. Vội vàng chạy tới ủy khuất kể lể một hồi, nghe xong Ngô Thế Huân cũng chỉ cười, xoa đầu cậu nói: "Ngốc."

Tiếp đó đưa bùa bình an của mình cho Lộc Hàm, lại nói: "Đừng tìm nữa. Em lấy của anh đi, cũng tối rồi mau về nhà không thì mẹ Lộc sẽ mắng em thật đấy."

Cũng là một tuần sau nữa, Ngô Thế Huân đi đường bị xe máy quệt phải, gẫy chân, phải bó thạch cao. Lần tai nạn này làm Lộc Hàm tự trách mãi, nếu cậu không làm mất bùa, nếu hôm đó cậu từ chối cầm bùa của Thế Huân thì có phải anh đã không bị tai nạn, càng không phải bó bột như kia.

Biết Lộc Hàm nghĩ gì, Ngô Thế Huân nằm trên giường bệnh khẽ nói một câu: "Ngốc."

#19

Vẫn là lúc học cấp 3, Ngô Thế Huân có một cô bạn thầm thích cậu, cứ đeo bám cậu mãi, từ chối cách nào cũng không được.

"Nói đi, phải làm thế nào cậu mới không đeo bám tôi nữa." – Ngô Thế Huân tức giận nói.

Cô bạn kia lí nhí bảo: "Mình thích cậu. Làm bạn trai của mình nhé."

"Nhưng tôi không thích cậu." – Thế Huân lạnh nhạt từ chối.

"Tại sao? Mình đâu phải xấu, còn có nhà mình rất nhiều tiền. Sao cậu một chút cũng không thích mình."

"Vì sao à? Được mình nói cho cậu biết, hiện tại người mình thích duy nhất chỉ có một là Lộc Hàm học lớp 11 ban Văn. Vì thế, mình không thể thích cậu được."

"Nhưng cậu ta là con trai, hai người con trai yêu nhau là trái đạo lí."

"Con trai yêu nhau thì không phải người à? Dù sao đi nữa tôi cũng không thích cậu."

Nói xong Ngô Thế Huân bỏ đi, còn cô bạn kia từ đó cũng không thấy đeo bám cậu nữa. Ít nhất, coi như cô ta cũng biết nghĩ tới sĩ diện của mình mà không kể cho người khác biết cô ta đã bị từ chối bởi một tên đồng tính luyến ai.

#20

Giờ nhớ lại những kỉ niệm ấy, trong lòng vừa cảm động vừa vừa phảng phất buồn.

Nhớ khi còn bé, cùng nhau ngồi dưới gốc nhãn chăm chỉ học Hán tự, nghe chim hót tên cao, nghe gió luồn qua tóc. Còn cả Ngô Thế Huân lười biếng ngủ gục trên bàn.

Nhớ khi còn bé, rủ nhau trốn mẹ ra bờ sông nhặt sỏi gặp cơm mưa rào mùa hạ không kịp tìm chỗ trú. Vậy là chạy trong mưa, nhìn nhau ngô nghê cười, về nhà liền bị đánh vào mông ồn ào khóc một hồi.

Nhớ khi còn bé, mỗi lần gặp chuyện buồn vẫn là Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé, thủ thỉ: "Tiểu Lộc, đừng khóc, có anh ở đây rồi."

Xuân đi thu đến, vẫn là con người không chống nổi thời gian, dần dần lớn lên.

}F<

[HunHan] Ánh mặt trời lọt qua kẽ láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ