5.

235 35 2
                                    

Han Wangho từ khi quen biết Lee Sanghyeok tới giờ chỉ mới thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh được hai lần. Lần đầu tiên là vào cái hôm mà cậu mở lời chia tay với anh, lần thứ hai là khi gặp lại anh lần đầu tiên sau khi chia tay, cũng chính là hôm nay. Cậu lén nuốt nước bọt một cách căng thẳng, lấm lét quan sát người đối diện. Lee Sanghyeok của hiện tại vẫn giống Lee Sanghyeok của hai năm về trước, vẫn đẹp đến vô thực như vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị với hàng lông mày rậm khẽ chau lại, ánh mắt linh hoạt ẩn sau cặp kính cận đang cẩn thận lướt qua từng dòng trên tờ CV của cậu, bàn tay dài gân guốc không nhanh không chậm lật qua lật lại tờ giấy với mọi thông tin mà anh vốn biết rõ từ lâu. Bầu không khí cứ im lặng một cách nặng nề, tiếng lật giấy loạt xoạt lại càng tăng thêm phần căng thẳng, bóp chặt lấy Wangho khiến cậu khó thở.

- Về cơ bản thì...cũng đủ tiêu chuẩn, nếu không muốn nói là rất phù hợp.

Lee Sanghyeok cất tiếng sau một hồi lâu. Anh không ngần ngại đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, bắt gặp ánh mắt như muốn soi rọi tâm can mình ấy, Han Wangho chỉ có thể vội vàng tránh đi. Đã nhiều lần Wangho tự hỏi, tại sao một con người luôn nhìn cậu với dáng vẻ ấm áp, rực rỡ như vầng thái dương, lại cũng có thể là con người đã dùng dáng vẻ lạnh lùng nhất mà gật đầu trước yêu cầu chia tay năm ấy. Cái cách anh nhìn cậu bằng nửa con mắt, hay bóng lưng anh rời đi không ngoảng lại, không một lời nói, không một tia ấm áp, chỉ một cái gật đầu, tất cả đều đã ám lấy Han Wangho trong từng giấc ngủ, như cơn ác mộng lặp đi lặp lại hàng đêm, để rồi khi tỉnh giấc thì khóc nghẹn gọi anh ở lại, và nhận ra anh đã chẳng còn thuộc về cậu nữa. 

- Nếu vậy thì... - Wangho khó nhọc cất tiếng, cố giữ cho giọng mình một tông bình thản. - Em có được nhận không ạ?

- Về việc công, thì không có lý do gì để từ chối. - Lee Sanghyeok chậm rãi nói, tay đặt tờ CV xuống bàn, đoạn đưa mắt vô thưởng vô phạt nhìn cậu, trong từng câu chữ đều có ẩn ý. - Về việc tư, em không tự cảm thấy khó xử sao?

- Em...

Han Wangho cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt lấy vạt áo nhăn nhúm. Cậu dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra sự trách móc đến từ phía anh. Đúng vậy, người có lỗi với Lee Sanghyeok là cậu mà, người rời bỏ anh là cậu mà, người hối hận van xin anh ở lại hằng đêm cũng là cậu mà. Nói cậu hèn mọn cũng được, nói cậu mặt dày cũng được, bởi nếu mặt dày hèn mọn có thể giúp cậu quay lại bên anh, thì Han Wangho luôn chấp nhận. Nếu Lee Sanghyeok đã không còn thích cậu nữa, thì cậu càng phải ở trong tầm mắt của anh, để anh có thể một lần nữa rung động với cậu. 

- Em sẽ cố gắng hết sức ạ. - Han Wangho quả quyết nói, ngẩng lên nhìn người đối diện một cách chân thành. 

Lee Sanghyeok thoáng ngẩn ngơ. Anh không hiểu, tại sao Han Wangho lại xuất hiện. Sau hai năm, khi mà nỗi đau trong lòng anh tưởng chừng đang dần nguôi ngoai, thì cậu lại ở ngay trước mặt anh, vẫn dáng vẻ xinh đẹp ấy, bày ra vẻ quyết tâm rồi từng bước tiến về phía anh. Chỉ một ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, mọi lớp rào chắn mà Sanghyeok dày công dựng lên suốt thời gian qua cứ thế tan vỡ thành từng mảng, rồi quay sang rạch xé trái tim anh, đau đớn quằn quại. Han Wangho, con người xấu xa ấy, rốt cuộc phải dày xéo anh đến bao giờ mới hài lòng đây? Em luôn biết rằng Lee Sanghyeok không thể thắng được em kia mà.

LCK || La Dolce VitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ