Choi Wooje dạo gần đây ý mà, phải nói là cực kỳ vui vẻ. Bạn bè thấy em yêu đời như vậy còn hỏi xem liệu có phải em đã có người yêu hay không. Choi Wooje vẫn chưa có người yêu đâu, nhưng em có một Moon Hyeonjun siêu cấp đẹp trai đang theo đuổi em đấy nhé. Mỗi sáng đi học sẽ được anh tới đón, buổi trưa được anh đưa đi ăn, buổi tối thì luôn nhắn tin, hỏi han em tới lúc đi ngủ, thi thoảng anh còn qua lớp dúi vào tay em ly hot choco ấm áp rồi chạy biến đi mất, để lại em với khuôn mặt ửng đỏ giữa tiếng huýt sáo, trêu chọc của bạn bè. Mà Moon Hyeonjun những lúc như thế, cũng tự biến mình thành một quả cà chua biết đi. Nếu hỏi Choi Wooje rằng liệu cái con người thắng thắn thừa nhận tình cảm và xin phép theo đuổi em mấy ngày trước, với một con người sử dụng những cách vụng về, chân thành nhất để làm em vui mấy ngày nay liệu có phải cùng một người không, có lẽ Wooje sẽ nói không mất.
Để mà nói thì, Wooje thấy con hổ trắng kia thực ra rất dễ thương. Khác với cái vẻ ngoài có phần hơi dọa người và khiến người ta hiểu lầm kia, thì Moon Hyeonjun có cảm giác như tờ giấy trắng hơn, siêu cấp ngây thơ. Vốn dĩ Choi Wooje muốn làm giá một tí nữa cơ, nhưng con hổ bông tuy đẹp trai mà lại ngây thơ như thế, nếu cứ để lông bông thì em sợ sẽ có người lừa bắt anh đi mất.
Vậy nên Wooje nghĩ thông suốt rồi, hôm nay em phải tỏ tình với anh thôi. Có danh có phận thì có thể làm càn với anh, cũng có thể cào nát mặt..., à không, ý Wooje là có thể đuổi mấy cái vệ tinh suốt ngày dòm ngó Hyeonjun của em đi.
Chỉ là chưa biết phải nói làm sao hết? Nên nói luôn hay là đợi lúc về nhỉ? Có nên mua quà tỏ tình không, hay là cùng đi đâu đó chơi? Thật phân vân quá đi mất! Nghĩ một hồi, Choi Wooje mới nhận ra mình sắp trễ học tới nơi, vội vội vàng vàng sửa soạn để ra ngoài. Thôi thì chuyện tỏ tình cứ tùy cơ ứng biến đi?
Khi Choi Wooje bước xuống cổng ký túc xá, Moon Hyeonjun đã ngồi đợi sẵn rồi. Sáng nào cũng có một anh đẹp trai tới chờ chở đi học, tâm trạng Choi Wooje có thể không vui được sao? Mà hình như do em khiến anh đợi hơi lâu, nên Hyeonjun đã ngủ gật mất tiêu. Nhìn cái dáng vẻ anh gà gật dựa vào tường, bên cạnh vẫn còn để bữa sáng nóng hổi mua cho em mà Wooje không khỏi cảm động. Sao mà thích Moon Hyeonjun quá đi!!
Choi Wooje vui vẻ ngắm nhìn anh một lúc rồi chợt nghĩ, người đẹp đang say ngủ thế này, nếu không tranh thủ chiếm tiện nghi thì có phải phí quá không? Thế rồi em khẽ cười một tiếng ranh mãnh.
- Cái cách mà anh hỏi xem liệu anh có thể theo đuổi em không ý, làm em cứ tưởng anh là kiểu người không biết ngại cơ. Hóa ra không phải nhỉ?
Choi Wooje khoái chí nói, trước mặt là một con hổ trắng lúc này đang đỏ nhừ cả người chỉ bởi một cái hôn lén lút lên trán của em. Các anh của em còn nói em cẩn thận anh là trapboy đó, vậy sao giờ nhìn em mới như người xấu nhỉ?
Nhưng mà em ơi, Moon Hyeonjun của em chỉ được cái mặt ngông ngông không sợ đời, chứ anh cũng là lần đầu biết yêu, lần đầu theo đuổi một người thôi. Nói ra thì sợ em chê cười, chứ mấy cái chiêu trò tán tỉnh mấy nay anh xài, nếu không phải từ phim ảnh, truyện sách, thì cũng là học hỏi từ cái mồm sến súa của Lee Minhyung mà ra đấy.
"Sao bé lại làm thế?"
"Làm gì cơ ạ?"
"H..hôn anh?"

BẠN ĐANG ĐỌC
LCK || La Dolce Vita
DiversosOn2eus || Guria || Fakenut || Chodeft Để ta lấp đầy mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bằng sự ngọt ngào và lãng mạn.