1

205 32 2
                                    

"Ghê tởm! Thật mẹ nó biến thái!"

"Biến thái, về sau cách xa tụi tao ra chút!"

"Đậu má! Thật xui xẻo!"

Trong nhà vệ sinh nam chật hẹp thỉnh thoảng vang lên tiếng chửi mắng và tiếng đánh nhau, một đám nam sinh mặc đồng phục đứng thành một vòng tròn cùng với vẻ mặt chán ghét phản cảm.

Dưới tình huống này, tiếng kêu rên yếu ớt trong đám người lại đặc biệt rõ ràng.

Rầm

Ngoài cửa xuất hiện một tiếng vang rất lớn khiến các nam sinh đang quay lưng về phía cửa lập tức hoảng sợ, quay đầu lại lập tức nhìn thấy một dáng người cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng so với bọn họ không lớn hơn bao nhiêu nhưng lại toát ra nhiều phần khí thế và uy nghiêm.

Các nam sinh vừa nhìn thấy bóng dáng của người kia lập tức sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đứa cầm đầu lên tiếng.

"Anh Hiếu...thật ra, tụi em chỉ đang đùa giỡn thôi......"

Nam sinh cầm đầu chột dạ sờ sờ mũi. Tuy vừa rồi không cảm thấy gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Trần Minh Hiếu, trong lòng lại sợ hãi.

"Nhanh về đi học, tụi em đi trước, lập tức về lớp!"

Bọn họ thừa dịp giờ giải lao sau tiết thể dục, lúc này cũng vừa vặn sắp đến tiết học tiếp theo nên liền tìm lý do rời đi.

Nam sinh cầm đầu vẫy tay với đám người phía sau, một đám người sợ hãi rụt xuống từ bên cạnh Trần Minh Hiếu đi ra với vẻ mặt lấy lòng, sợ hắn nói chuyện hôm nay cho giáo viên.

Nam sinh đi đến bên cạnh Trần Minh Hiếu hơi dừng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía sau rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt quái dị.

"Anh Hiếu, hay chúng ta cùng về đi."

"Ba phút nữa là vào lớp."

Hắn hờ hững lên tiếng, liếc nhìn nam sinh một cái, nam sinh cứng họng không nói gì nữa, xoay người chạy về lớp học.

Ở nơi đám nam sinh kia vừa mới vây quanh, một nam sinh nhỏ mặc đồng phục học sinh đang ngồi, dáng vẻ cậu chật vật, trên người còn có dấu chân bẩn thỉu, cậu cúi đầu, tóc không tính là quá dài nhưng lại che khuất một nửa khuôn mặt cậu.

"Có đứng lên được không?"

Trần Minh Hiếu đi đến bên cạnh nam sinh nhỏ đứng từ trên cao nhìn cậu, trong lời nói hơi lạnh lùng nhưng lại không hề lộ ra thái độ chán ghét, vẫn là trước sau như một không cảm xúc.

"Tớ có thể, cảm ơn......"

Giọng nói của nam sinh rất dễ nghe, cho dù hơi khàn nhưng vẫn giống như ngọc thạch trong suốt, giọng nói nhẹ nhàng giống như người mới trải qua bạo lực học đường không phải là cậu vậy.

Tay cậu chống đỡ từ dưới đất đứng lên, gật đầu nhẹ với Minh Hiếu coi như là lời cảm ơn sau đó không nói một lời đi qua chỗ bồn rửa tay.

Trần Minh Hiếu không phải là người nhiệt tình, nhìn thời gian thấy đã sắp đến giờ vào lớp.

"Cậu có thể tự về lớp không?"

hieurhy ver| trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ