3

133 26 1
                                    

Nam sinh tuổi dậy thường tiêu thụ calo khá nhiều đặc biệt là lúc ở trường, mặc dù đồ ăn trong căn tin trung học cũng coi như có lương tâm, món ăn cũng phong phú nhưng dù sao cũng là trong trường nên đều là bữa cơm chính chứ sao có đồ ăn vặt thế này.

Mấy nam sinh trong ký túc xá mất tự nhiên nhìn nhau, ánh mắt nhìn Quang Anh  cũng mang theo cảm xúc khác nhau.

Bởi vì thay đổi kiểu tóc, mái tóc hơi dài của Quang Anh đã được cắt ngắn lộ ra gương mặt thanh tú, sức sống cả người cũng càng thêm tươi sáng, hơn nữa ánh mắt của cậu trong sáng thuần khiết khiến người nhìn đã có thiện cảm.

Vốn dĩ Quang Anh không phải kiểu người khiến người khác chán ghét, nếu không phải vì chuyện tính hướng của cậu thì quan hệ ký túc xá của bọn họ vẫn rất tốt, ít nhất vẫn có thể nói chuyện thoải mái.

Nhưng chuyện đó vừa mới xảy ra chiều nay nên bọn họ không thể nào có được thái độ bình thường được.

Dường như nhìn ra được sự bối rối cùng đắn đo của bọn họ, Quang Anh khẽ cười đặt gà rán lên bàn chung trong ký túc xá.

"Trước khi về tớ đã ăn rồi, này là cố ý mang về cho các cậu, mọi người đều là bạn cùng phòng mà, đừng ngại."

Nói xong cậu nhanh tay mở hộp bày trên bàn rồi cầm đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm ký túc xá.

Mấy nam sinh nhìn nhau sau đó theo bản năng nhìn Trần Minh Hiếu.

"Anh Hiếu, anh ăn không?"

"Các cậu muốn ăn thì ăn, cũng không phải tôi mua."

Minh Hiếu không nói thêm gì nữa chỉ liếc mắt nhìn bọn họ rồi thay đồ ngủ ngồi trên giường của mình.

"......Dù sao tôi cũng đói."

"Cũng đúng!"

"Tới tới tới!"

"Ôi, thơm quá!"

Ký túc xá bọn họ tổng cộng có sáu người, ngoại trừ Minh Hiếu và Quang Anh thì bốn nam sinh còn lại đều vây quanh bàn cầm gà rán trong túi ăn.

Quang Anh dựa vào cửa phòng tắm nghe thấy giọng nói của bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, mở vòi nước che giấu giọng nói nhẹ nhàng của mình.

[Ký chủ, Trần Minh Hiếu không ăn gà rán ngài mua thì thiện cảm của hắn với ngài sẽ không tăng lên nhiều được đâu.]

"Gà rán cũng không phải mua cho hắn."

Quang Anh vỗ nước sạch lên mặt sau đó nhẹ nhàng lau sạch, khóe môi nở một nụ cười.

"Minh Hiếu vừa nhìn đã biết tính cách lãnh đạm, mua chút đồ là có thể tăng thiện cảm, mi quá coi thường hắn rồi."

[Vậy gà rán này thật sự mua cho người khác sao? Nhưng bọn họ không phải chỉ mới bắt nạt ngài sáng nay đâu.]

"Đúng, bởi vì thế nên ta mới càng muốn làm như vậy, ta chỉ là công khai tính hướng nên mới bị bọn họ bắt nạt mà trong bọn họ không biết có bao nhiêu người thật sự chán ghét đồng tính luyến ái? Có lẽ bản thân bọn họ cũng không biết nguyên nhân bắt nạt ta là gì, chẳng qua coi ta là một người thế thân thôi, có thể bên trong còn giấu giếm chuyện gì đó."

hieurhy ver| trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ