Người tham gia thi đấu nhảy cao thật ra cũng không nhiều, hơn nữa đó chính là thực lực của Minh Hiếu , cho nên lần thi đấu này hắn xứng đáng đứng hạng nhất, một lần nữa giành được huy chương vàng cho lớp.
"Anh Hiếu!Lại đây ngồi xuống uống glucose đi!"
Mấy nam sinh trong lớp và ký túc xá đều vẫy tay với Minh Hiếu, Minh Hiếu gật đầu nhưng lại bước đi ngang qua bọn họ.
Quang Anh ở bên đây đưa đồ uống đã chuẩn bị cho Minh Hiếu, sau đó còn đưa thêm một cái khăn trắng.
"Lớp trưởng, lau mồ hôi đi."
"Cám ơn."
Minh Hiếu trả lời có chút lãnh đạm, ánh mắt liếc nhìn áo đồng phục học sinh trong lòng Quang Anh, biểu tình có chút vi diệu, tầm mắt của hắn dừng lại thêm vài giây, sau đó thu hồi, uống một ngụm nước.
"Anh Hiếu! Anh thực sự quá đỉnh, cú nhảy vừa rồi có thể tham dự Thế vận hội Olympic luôn đấy!"
"Đúng vậy, anh Hiếu không ngờ nha, quá chói mắt, không hổ là anh!"
Nam sinh tuổi dậy thì chính là như thế, tình bạn của họ trên thực tế rất đơn thuần, phần lớn mọi người đều có tâm lý "hâm mộ", huống chi bản thân Minh Hiếu đáng để người ta bội phục, lúc này đã thu hoạch được một đám "fan cuồng".
"Kết quả chạy tiếp sức của nữ sinh đã có, lớp chúng ta đứng thứ hai, thành tích rất tốt."
Minh Hiếu không có phản ứng với những lời chúc mừng của bọn họ, mà nhìn danh sách Quang Anh đưa tới.
"Trong lớp có người báo danh thi ném tạ, trận tiếp theo là tới rồi."
"Đúng vậy, Hải Đăng đã đi chuẩn bị, yên tâm đi, Hải Đăng ở trường cấp hai chính là chuyên gia ném tạ, bảo đảm thành công từ phát đầu tiên."
Bảo Khang và Đăng Dương đều rất yên tâm với Hải Đăng, mấy nam sinh bọn họ ngồi cùng một chỗ, tràn ngập hormone nam tính. Vẻ ngoài Minh Hiếu đẹp trai, Quang Anh thì thanh tú, bọn Đăng Dương cũng không xấu xí, hơn nữa dáng người bọn họ đều tương đối rắn chắc, có thể hấp dẫn không ít ánh mắt, nhìn qua là thấy cảnh đẹp ý vui.
Đúng như bọn họ nói, Hải Đăng đơn giản lấy được vị trí đứng nhất. Cả buổi sáng, các hạng mục của nữ sinh thu được một huy chương vàng, một huy chương bạc, hạng mục nam sinh ba huy chương vàng, đem các lớp khác ném phía sau, để cho nhiều giáo viên và bạn học đỏ cả mắt. Miễn là vài hạng mục buổi chiều có thể ổn định, chắc chắn vị trí đứng nhất sẽ thuộc về lóp của họ.
Vào buổi trưa, trường học tốt bụng chuẩn bị cơm hộp cho học sinh, mỗi lớp có thể ngồi trong phạm vi lớp học của mình để tổ chức một bữa ăn dã ngoại.
Hầu hết các cô gái đều tập trung theo các bạn chung phòng hoặc từng nhóm bạn, nam sinh cũng ngồi như vậy.
Minh Hiếu bình thường tính tình lãnh đạm, tuy các bạn trong lớp đều rất tôn trọng hắn, nhưng cũng rất ít người dám đi lên nói chuyện với hắn, có thể cùng hắn tiếp xúc, phỏng chừng cũng chỉ có mấy người chung phòng ký túc xá, mà Quang Anh lại là đối tượng phần lớn nam sinh tránh né, như vậy, một phòng ký túc xá sáu người bọn họ liền ngồi chung một chỗ.