Vương Triều Hà đau lòng nhìn nam sinh đơn bạc đứng trước mặt mình, cửa đã bị đóng chặt, tiếng chuông tiết tự học cũng vang lên nhưng cô lại không để ý, kéo tới một cái ghế ý bảo Quang Anh ngồi xuống.
"Quang Anh, ngồi xuống rồi nói."
Vương Triều Hà dịu dàng mỉm cười nhìn Quang Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, làm những dấu giày trên người cậu càng hiện thêm rõ ràng.
"Quang Anh, cô thấy tâm trạng em hôm nay không tốt lắm, gặp phải chuyện gì sao?"
Quang Anh nâng mắt nhìn Vương Triều Hà một cái sau đó lập tức cúi đầu che khuất cảm xúc trong mắt, mỉm cười ôn hoà lắc đầu.
"Không có cô Vương , em thật ra......lớp 11, chương trình học hơi căng thẳng nên tâm trạng cũng không được tốt."
Dù nói như vậy nhưng với bộ dạng này của cậu nhìn sao cũng không giống như là không có chuyện gì.
Thật ra Vương Triều Hà biết rõ đã xảy ra chuyện gì chỉ là chuyện của học sinh hơi phức tạp, nếu Vương Triều Hà bắt được thì có thể nói, còn có thể xử lý nhưng cô không nhìn thấy, nếu đi cảnh cáo những nam sinh đó thì chỉ sợ tình hình của Quang Anh sẽ càng tệ hơn.
Cô là giáo viên chủ nhiệm của chúng, sau khi phân lớp đã nhận lớp này, lúc mới bắt đầu các bạn cùng lớp coi như hòa thuận nhưng từ một tháng sau khi bắt đầu học kỳ này đã lặng lẽ xảy ra vài vấn đề.
Đây không phải lần đầu Vương Triều Hà làm giáo viên, cô cũng đã chủ nhiệm qua mấy lớp nên tất nhiên biết trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì. Quang Anh là lớp phó học tập của lớp, là một người có tính tình tốt đẹp và dịu dàng, là kiểu ôn nhu hiếm thấy trong số các chàng trai phản nghịch. Trong lớp cũng rất được yêu thích nhưng một tháng sau khai giảng, một số nam sinh trong lớp bắt đầu cố tình cô lập Quang Anh.
Vương Triều Hà cố ý dò hỏi nhưng đám nam sinh này cũng không phải là đèn cạn dầu nên không nói nhiều, chỉ nói là giáo viên hiểu lầm. Vương Triều Hà nói bóng nói gió mới biết được vài tin tức từ các thầy cô và các học sinh ở lớp khác.
Quang Anh là gay, mặc dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp hoá thông qua. Nhưng đối với một số người, đặc biệt là con trai trẻ tuổi mới lớn mà nói vẫn rất khó chấp nhận, huống chi còn là bạn cùng lớp.
Mà tính hướng của Quang Anh bị lộ là do cậu tỏ tình với một đàn anh, kết quả bị đàn anh công khai giễu cợt.
Việc đó cô cũng không biết rõ, chỉ có thể hỏi thăm, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến Quang Anh. Nghĩ đến đây, Vương Triều Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Ai có thể nghĩ rằng một nam sinh trầm tính thế này mà lại có đủ dũng cảm đi tỏ tình mà còn là một người đồng giới.
"Quang Anh, em là một đứa trẻ ngoan, đừng căng thẳng, em yên tâm, có cô ở đây nếu có chuyện gì cần cô giúp đỡ thì cứ đến gặp cô được chứ?"
Suy nghĩ của thiếu niên trong tuổi dậy thì vốn nhạy cảm, huống chi là đã trải qua chuyện như vậy, Vương Triều Hà không hiểu rõ chuyện đồng tính luyến ái, sợ kích thích thiếu niên trước mặt nên chỉ có thể dịu dàng an ủi.