"Phiếu đăng kí cô sẽ đưa cho Minh Hiếu, bạn học nào muốn báo danh tham gia cứ đến chỗ Hiếu đăng ký là được, mọi người cứ tham gia theo khả năng của mình, không cần cậy mạnh."
Vương Triều Hà nói xong, Minh Hiếu lên nhận phiếu báo danh, sau đó đi ra khỏi lớp học.
Các bạn trong lớp đều bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, đặc biệt là các nam sinh còn rất hưng phấn. Đại hội thể thao là cơ hội để các nam sinh thể hiện bản thân, bọn họ đương nhiên muốn tỏa sáng trước mặt các nữ sinh.
"Đăng Dương, mày muốn tham gia cái gì?"
"Nếu không mấy người chúng ta tham gia mấy cái tiếp sức đi, vừa lúc chúng ta có bốn người."
"Tao thấy cũng được, cho người khác biết thế nào là phong cách lốc xoáy."
Người nói chính là Bảo Khang, hắn và Đăng Dương đều là bạn cùng phòng của Quang Anh, cũng là bạn cùng phòng của Minh Hiếu, lúc này đang bàn bạc chuyện báo danh cho đại hội thể thao.
"Anh Hiếu, bốn người chúng em báo danh hạng mục tiếp sức, anh điền tên tụi em đi!"
Minh Hiếu nghe vậy gật đầu, điền tên bọn họ theo thứ tự vào ô trống, sau đó tìm được hai hạng mục chạy đường dài 3000m và nhảy cao, đem tên của mình điền vào.
"Lớp trưởng, cậu đăng ký chạy đường dài sao! Lợi hại thế! Xem ra lớp chúng ta lần này có hi vọng đoạt giải quán quân rồi!"
Bạn học ngồi trước mặt Minh Hiếu quay đầu lại nói chuyện, nhưng Minh Hiếu không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn phiếu báo danh trong tay.
Quang Anh ngồi ở chỗ của mình, một tay chống đầu, mắt nhìn về phía Minh Hiếu, nhưng không có đứng dậy, cũng không có tính toán tiến lên báo danh.
Trên thực tế đây là một cơ hội tốt để tiếp cận Minh Hiếu, nhưng tố chất thân thể của cậu không cho phép cậu tham gia các hoạt động mạnh thế này, cậu đang lên kế hoạch khác.
Hạn chót báo danh là tối hôm nay trước khi tan học, Minh Hiếu đem danh sách giao cho Vương Triều Hà, sau đó trở lại lớp tiếp tục tiết tự học.
Bởi vì hiện tại bọn họ mới vừa lên lớp 11 nên việc học cũng không quá đặc biệt căng thẳng, buổi tối tự học là tự nguyện, học sinh ngoại trú có thể trực tiếp về nhà, học sinh nội trú có thể quay về ký túc xá nghỉ ngơi, cũng có thể ở trong lớp tiếp tục học tập.
Minh Hiếu là loại học sinh vốn thông minh, cũng chăm chỉ cố gắng từng ngày, lúc này ngồi tại chỗ của mình, bóng lưng thẳng tắp, tư thái lạnh lùng như một cây thanh trúc.
Người trong lớp đã không còn nhiều nữa, Quang Anh nhìn tờ đề trong tay mình, suy tư một lát rồi đứng dậy lặng lẽ đi tới bên cạnh Minh Hiếu.
"Xin lỗi, lớp trưởng, tớ......có thể hỏi cậu một bài không?"
Quang Anh nửa ngồi xổm trên mặt đất, giống như sợ quấy rầy những người khác, tiếng nói đè nén rất thấp, đôi mắt ngập nước lúc này nhìn về phía Minh Hiếu như một bé mèo con bị lạc trong rừng rậm.
Không biết vì sao ánh mắt này khiến trong lòng Minh Hiếu khẽ động, trầm ngâm trong chốc lát.
"Bài nào?"