04

46 7 1
                                    

Đêm khuya, Han Wangho lặng lẽ mở cửa phòng của mình, sau khi xác nhận xung quanh đã không còn ai thì rón rén đi ra ngoài. Anh bước ra hành lang, cẩn thận đóng cửa phòng mình lại, sau đó xoay người đi về phía bên kia của tầng lầu.

"Anh Wangho, anh định đi tìm anh Sanghyeok à?" Giọng nói của Choi Hyeonjun bất thình lình vang lên từ phía sau lưng khiến anh giật mình quay đầu lại. Han Wangho trông thấy cậu ta đang khoanh tay đứng trên cầu thang, trông có vẻ là đã đợi rất lâu.

"Đúng vậy, anh muốn đi tìm anh ấy." Vì đã bị phát hiện, Han Wangho cũng không có ý giấu mục đích của mình nữa. Mặc dù anh cho rằng Choi Hyeonjun khả năng cao không phải là Thẩm phán, nhưng ở giai đoạn này, tâm lý của hầu hết tất cả mọi người đều đã thay đổi; ngay cả những người trước đây được cho là sẽ không chủ động ra tay cũng cần phải đề phòng.

Choi Hyeonjun khịt khịt mũi rồi nói: "Anh liên minh với anh ấy rồi sao? Anh tin rằng anh ấy không phải là Thẩm phán đến vậy à? Nói về người hiểu rõ chúng ta nhất, nếu anh ấy đứng thứ hai, thì ai là người dám đứng thứ nhất?"

"Giống như việc anh ta là người hiểu anh nhất trong số mười người có mặt ở đây, anh cũng chính là người hiểu anh ta nhất, và anh có thể cảm nhận rõ được một điều, anh ta thật sự muốn đưa tất cả đồng đội của mình trở về an toàn." Han Wangho bỗng nhiên bật cười: "Hơn nữa, nếu như anh ta mang tâm lý này để trở thành Thẩm phán, vậy tại sao Choi Wooje lại là người đầu tiên bị hại? Thậm chí là cả Moon Hyeonjun, cho dù người này đã được định sẵn là sẽ chết, nhưng Lee Sanghyeok chắc chắn vẫn sẽ làm gì đó để bảo vệ cậu ấy."

"Em không tin Lee Sanghyeok, giờ đây lại chuyển sang nghi ngờ anh, bằng không em đã không đứng đây chờ anh. Chỉ có điều, anh vốn dĩ cũng không quan tâm đến việc người khác có tin mình hay không...." Han Wangho chìm vào bóng tối, ngắm nhìn Choi Hyeonjun đang đứng dưới ánh trăng, nhưng ánh trăng ấy quá mờ, không cách nào phá vỡ được thứ bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy hai người. "Choi Hyeonjun, em đáng lẽ không nên đến đây. Sự xuất hiện của em đã làm lộ những thông tin mà em có."

"Trong kịch bản mà Thẩm phán đã định sẵn, những người còn sống sót cùng của trò chơi này, là anh và Lee Sanghyeok, đúng không?"

Ngoại trừ suy nghĩ táo bạo này, Han Wangho thật sự không nghĩ ra lý do gì để Choi Hyeonjun phá vỡ liên minh giữa Lee Sanghyeok và mình ở giai đoạn này. Dựa theo tính cách của cậu, nếu như không có bất kỳ yếu tố nào bất lợi, cậu ấy thậm chí còn có thể là người thúc đẩy mạnh mẽ cho liên minh này.

Nhưng nếu cậu ấy đã biết rằng Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể sống sót đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ khác, theo quan điểm của Choi Hyeonjun, Thẩm phán chắc chắn sẽ cố gắng sống sót lâu càng tốt để có thể kiểm soát được toàn bộ cục diện, chính vì vậy, một trong hai người có thể sống đến cuối cùng khả năng cao chính là Thẩm phán, cho dù đó là để bảo vệ những Kẻ trốn tội hay là để giảm thiểu khả năng Thẩm phán có thể sống sót đến cuối cùng, Choi Hyeonjun cũng không thể để liên minh này được thành lập.

Cậu im lặng không trả lời, nhưng Han Wangho lại không muốn dây dưa thêm nữa: "Anh hiểu em, cho dù biết được những thông tin này, em cũng sẽ không thật sự ra tay với bọn anh. Em không phải kiểu người thích ra tay trước. Sự chủ động của em chỉ dừng lại ở việc ngăn cản mà thôi."

𝐥𝐜𝐤 | and then there were noneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ