Vốn tưởng cuộc tranh luận ngắn ngủi kia chỉ là trò đùa giỡn giữa ta và Chu Yếm. nào ngờ đó lại là điềm báo trước cho sự chia ly sau này.
- Ly Luân, dừng tay ! Ngươi biết ngươi đang làm gì không ?!_Chu Yếm hét to, khuôn mặt hốt hoảng nhìn về phía ta. Ta buông tay, dây leo trên mặt đất lui xuống, không tiếp tục siết cổ tên người thường to gan dám trà trộn vào Đại Hoang mà ta thủ hộ để bắt yêu thú. Ta lạnh mặt nhìn Chu Yếm:
- A Yếm, hắn đã xâm phạm Đại Hoang, lại có ý đồ xấu, tại sao ta không thể giết hắn ?
- Hắn lẻn vào đây là sai, cần bị trừng phạt, nhưng không đến mức giết hắn mà. Hơn nữa, sao ngươi lại khẳng định hắn có ý xấu ? Trước tiên để hắn giải thích đã !_Chu Yếm nhìn ta, trả lời.
- Hắn muốn bắt cóc Thỏ tinh, thế còn không phải là có ý xấu sao ? Chu Yếm, sao ngươi cứ mãi bênh vực bọn chúng vậy ?_Ta giận giữ. A Yếm vẫn luôn thích bênh vực nhân loại, điều này khiến ta vô cùng khó hiểu, cũng khó chịu cực kỳ. A Yếm là bạn tốt nhất của ta, không phải nên đứng về phía ta sau ? Sau y cứ mãi chống đối ta vì lũ kiến hôi đó vậy ?!
Trong lòng ta như có lửa giận thiêu đốt, cảm giác này thật khó chịu, tựa như bị đâm một nhát vào tim vậy, đau đớn vô cùng. Phút chốc, ta muốn đem tên nhân loại này ra băm thành trăm mảnh, nhưng A Yếm đã bảo ta khoan hãy giết hắn, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn hủy diệt này xuống, hỏi y.
- Vậy thì mục đích của hắn là gì ? Ngươi biết không ? A Yếm ?
- Ta cũng không rõ, nhưng ta có cảm giác y không phải người xấu. Trước hết cứ hỏi y trước đã, rồi xử tội sau._Chu Yếm thấy ta đã bình tĩnh, nhẹ nhàng nói.
- Vậy nghe ngươi._Ta trả lời.
Câu chuyện của tên nhân loại kia là thế này: Y vốn là tên tiều phu không cha, không mẹ tên là A Phúc. Một mình ở trên núi đốn củi, săn thú sống qua ngày. Một hôm, vô tình nhìn thấy con thỏ nhỏ mắc kẹt trong bẫy thú, nhìn thấy con thỏ vô cùng xinh đẹp, một chốc mềm lòng liền thả nó đi. Hôm sau vào núi, lại vô tình cứu được một cô nương vô cùng xinh đẹp bị lạc đường, nàng bảo vừa gặp hắn đã yêu, thế nên hai người kết thành phu thê, an ổn sống nơi núi rừng cách xa nhân thế, làm một đôi phu thê ân ái. Cứ tưởng đến đây là kết thúc mỹ mãn, nào có ngờ đâu...
Một ngày nọ, một tên công tử nhà giàu đi săn vô tình lạc vào nhà hắn, nhìn thấy người vợ xinh đẹp liền nổi lên ý xấu, muốn chiếm về làm tiểu thiếp. Nương tử của hắn không nguyện ý, bèn chống trả mãnh liệt, cứ tưởng một cô nương liễu yếu đào tơ làm sao chống lại được tên ác bá hung hãn. Nào ngờ, khi tiều phu về đến nhà, chứng kiến cảnh vợ hắn mọc ra hai tai thỏ dài, một đá liền đá rơi đầu tên ác bá. Người vợ nhìn thấy chồng về, phát hiện ra bí mật mình đã giấu bấy lâu nay, liền nước mắt lưng tròng mà giải thích. Tên tiều phu nghe được đầu đuôi câu chuyện, vốn tưởng hai người sẽ làm lành rồi lại hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng.
- Thế nhưng ta đã vô tình mà đuổi vợ mình đi, còn bảo nàng là yêu quái hại người. Sau đó, ta ngày đêm suy nghĩ, ngày đêm hối hận. Nhìn cảnh xung quanh đâu đâu cũng là hồi ức hạnh phúc giữa ta và nàng, ta nhận ra: Là người, là yêu có quan trọng gì ? Quan trọng là chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được._Tên nhân loại nước mắt lưng tròng mà nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly đồng nhân - Ngày hoa lại nở
FanficLà fan Chu Yếm nhưng xem tập 19 xong lại thấy thương Ly Luân quá, viết fic chỉ để thỏa mãn tâm hồn mong manh của tác giả thôi ! Cp: Ly Chu là chính nhưng thanh thủy văn nha. Có thể lý giải là tình huynh đệ hoặc là tri kỷ. PS: OOC ! Đây là Ly Luân d...