---Góc nhìn của Ly Luân---
- Tám năm rồi, Triệu Viễn Châu, ngươi vẫn không đến gặp ta._Tám năm, với một đại yêu hơn 3 vạn tuổi mà nói thì không dài lắm, nhưng đối với một kẻ thích tự do, lại vừa nảy sinh hứng thú với thứ gì đó như Ly Luân, thì không hề ngắn. Mỗi ngày đều đối diện với nơi quen thuộc đến tẻ nhạt này, hắn đã sớm phiền muộn đến phát điên rồi.
Nhưng chuyện phiền lòng nhất, vẫn là không đợi được người mà y đang đợi, không có được câu trả lời cho câu hỏi hắn vẫn luôn thắc mắc trong lòng.
- Triệu Viễn Châu, Chu Yếm, ngươi thật nhẫn tâm. Ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ ?_Ta tự hỏi, bản thân rốt cuộc yêu Chu Yếm nhiều hơn, hay hận Triệu Viễn Châu nhiều hơn. Tám năm nay, ta vẫn luôn dằn vặt chính mình. Ta biết y vô tình đả thương ta, cũng biết việc ta lạm sát vô tội khiến y không hài lòng, chỉ là, với ta, việc giết người chỉ là việc nhỏ không đáng kể, vô tội thì sao ? Có tội thì sao ? Trách nhiệm của ta chỉ là bảo vệ đại hoang, bảo vệ cho yêu quái.
Nhưng Triệu Viễn Châu không giống ta, y vẫn luôn mong hai giới có thể hòa thuận cùng chung sống... Ta cảm thấy điều đó thật nực cười, sao có thể dung thứ cho khác loài chứ ? Cả ta, lẫn nhân loại, đều không thể. Thế mà, y vẫn kiên định với mộng tưởng hão huyền đó. Ta biết chứ, nhưng, vì đó là Chu Yếm, nên có viễn vong thế nào, ta cũng sẽ không phản bác, sẽ cố giúp y thực hiện. Chỉ là không ngờ, sẽ có ngày y đứng về phía đối địch mà chống lại ta mà thôi ?
- Ngươi nhẫn tâm như thế, ta lại chẳng thể buông bỏ được ngươi._Ta khẽ nói thầm. Tên khốn kiếp Chu Yếm đó thế mà lại nhốt ta, dù biết rằng y làm vậy vì muốn tốt cho ta, muốn ta không chết, thế nhưng, tim ta sao lại đau như thế này ? Chu Yếm ơi Chu Yếm, ta rốt cuộc nên làm thế nào với ngươi mới tốt đây ? Là biến ngươi thành con rối bên cạnh ta, hay giết ngươi rồi cùng chết ? Không thể đồng sinh, nhưng có thể cộng tử mà... Nhưng ta không nỡ.
Chu Yếm của ta, là kẻ ưa nói cười, ôn nhu trầm tĩnh, chỉ nghịch ngợm với mình ta. Đối thế gian hiếu kỳ, luôn muốn chia sẻ mọi thứ cùng ta. Một Chu Yếm chỉ biết nghe lời như con rồi, ta cũng không cần. Tám năm rồi, không ngày nào ta không nghĩ đến ngươi. Nghĩ đến lúc chúng ta cùng nhau nói cười, bàn về yêu quái, đánh nhau, lại cùng nhau du ngoạn nhân gian. Ta nhớ dáng vẻ của ngươi ngày niên thiếu, một mái tóc bạc, một thân bạch y, tặng cho ta chiếc trống này.
Ta không thể thuyết phục mình ngừng hận ngươi sau mọi chuyện, lại chẳng ép được bản thân động thủ với ngươi. Thế mà, ngươi cái tên nhẫn tâm này, đến một câu giải thích mà ta đợi tận tám năm rồi vẫn chưa nghe thấy, thật là độc ác. Ngươi biến ta thành một kẻ bệnh tâm thần dằn vặt mỗi ngày không biết phải đối với ngươi ra sao. Đối với ngươi, ta thực sự không quan trọng đến vậy sao ? Chu Yếm ? Có lẽ ta thật sự bệnh rồi, ta nhớ ngươi đến mức phát điên rồi.
- Ngươi đã không đến tìm ta, vậy thì ta đến tìm ngươi vậy. Ta cho ngươi một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội vậy._Ta tự nhủ. Sau đó, dùng bí thuật, ký sinh lên cơ thể khác, đến tìm câu trả lời mà ta muốn có.
- Ôn Tông Du, ngươi đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi._Nhớ tới lời mời từ tên nhân loại tỏ ra mùi ghê tởm kia, ta bật cười, muốn mạng và nội đan của Chu Yếm ? Đã thế còn tìm đến ta ? Chỉ bằng ngươi ? Cũng xứng ?
- Là tự ngươi tìm tới cửa, đừng trách sao ta độc ác._Từ khi hắn ta xuất hiện, ta đã muốn giết quách cái tên chết tiệt này, rồi băm ra cho Cẩu yêu ăn. Chỉ tiếc là ta bị Bạch Trạch lệnh trói buộc, không thể ra khỏi nơi này. Chờ ta ra khỏi đây rồi, từng kẻ dám tính kế ta và Chu Yếm, ta sẽ không tha cho kẻ nào cả. Chu Yếm cũng vậy, Triệu Viễn Châu cũng thế, trừ ta ra, không ai được phép động đến hắn cả ! Kể cả hắn có phải chết, thì nhất định phải chết dưới tay ta !
------
Thời tiết Thiên Đô dạo này thật thất thường, lúc thì nắng đến cháy da cháy thịt, rồi đột ngột lại đổ mưa. Cơn mưa làm vơi đi cơn nóng, còn gió thổi đến Tập Yêu Ti, mang theo một người... à không một yêu quái vô cùng đặc biệt.
- Ta đến thăm hỏi Trác Dực Thần đại nhân, phiền ngài thông báo lại._Người nam tử độ tuổi tầm 30, tóc đen điểm thêm vài chùm màu trắng, dài gần chạm đất, tay cầm ô đỏ, không nhìn rõ mặt nói.
- Có bái thiếp không ?_Người gác cổng Tập Yêu Ti hỏi.
- Không có._Y trả lời.
- Vậy ngươi đến thăm hỏi gì hả ?_Người gác cổng tiếp tục hỏi.
- Rảnh rỗi đến chán, muốn tìm Trác đại nhân xin chén rượu uống._Y trả lời giễu cợt. Người gác cổng nghe thế, có chút bực mình mà nói:
- Trác đại nhân công việc bề bộn, làm gì rảnh mà uống rượu ? Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, nghe danh mà tìm đến như ngươi, ta thấy nhiều rồi ! Mau đi đi.
- Nhưng ta... không phải người._Y trả lời, sau đó, dùng vẻ mặt bình thản nhất để thốt ra câu khiến người ta khiếp sợ:
- Ta là yêu quái. Ô khẽ nâng lên, để lộ ra khuôn mặt đẹp tựa thần tiên, lại mang đầy chút gì đó yêu dị, nhìn thẳng vào người gác cổng mà nói:
- Ngươi đi chuyển lời cho Trác Dực Thần đại nhân, yêu quái mà hắn luôn muốn giết, Chu Yếm..._Lời còn chưa dứt, vừa nghe đến hai chữ Chu Yếm, người gác cổng toàn thân run rẩy, không thốt nên lời, tay cầm kiếm cũng buông thỏng xuống.
- Đến tìm hắn rồi !_Chu Yếm vừa dứt lời, đôi mắt theo đó cũng biến thành màu đỏ - màu mắt đặt trưng của hắn. Người gác cổng nghe đến đây, hốt hoảng mà chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét:
- Chu Yếm ! Trác đại nhân ! Chu Yếm đến rồi ! Chu Yếm đến rồi !!!
Thấy người kia đi xa, Chu Yếm khẽ cười, nâng tay làm thủ quyết, tiện tay giúp Tập Yêu Ti "sửa" lại bảng tên bị lệch. Sau đó lại khẽ nói một chữ:
- Khai (Mở)._Cửa lớn của Tập Yêu Ti tự động mở ra, y bình thản mà bước vào như chốn không người. Chỉ là chưa đi được mấy bước, từ phía sau đã có sát khí. Một thanh kiếm phát sáng màu xanh lam hướng thẳng đến y...
![](https://img.wattpad.com/cover/383152421-288-k964677.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly đồng nhân - Ngày hoa lại nở
FanficLà fan Chu Yếm nhưng xem tập 19 xong lại thấy thương Ly Luân quá, viết fic chỉ để thỏa mãn tâm hồn mong manh của tác giả thôi ! Cp: Ly Chu là chính nhưng thanh thủy văn nha. Có thể lý giải là tình huynh đệ hoặc là tri kỷ. PS: OOC ! Đây là Ly Luân d...