01. Năm 1998

1.2K 49 13
                                    

(Lưu ý: Một số mốc thời gian có thể không chuẩn, tình tiết, sự việc tự bịa, có yếu tố viễn tưởng )

Tháng 8, năm 1998, sau khi kết án đường dây buôn bán ma túy chấn động Hà Lam chưa đầy một năm. Trịnh Bắc nhờ vào mối quan hệ ở cục cảnh sát, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện được di cốt của ba Cố Nhất Nhiên.

"Tìm được rồi." Trịnh Bắc ngắt điện thoại, hướng Cố Nhất Nhiên đang đứng bên cạnh, vẫn luôn hồi hộp theo sát từng nét mặt của hắn.

" Thấy rồi ? " Anh vừa vui vừa ngờ vực, vì quá lo lắng, lồng ngực khó khăn phập phồng. Giống như chỉ cần Trịnh Bắc xác nhận một câu, anh liền nhào tới mà ôm lấy hắn. Nhưng đâu để anh chờ lâu, hắn khẽ gật đầu, bàn tay vững vàng kéo lấy người vẫn đang rối rắm ở bên cạnh mà ôm vào lòng.

" Đúng, tìm thấy ba anh rồi." Trịnh Bắc thả nhẹ một câu xác nhận với anh. Bàn tay to lớn của hắn có vài vết chai do dùng súng và đấm đá lâu ngày tạo nên, mạnh mẽ thô ráp. Nhưng khoảnh khắc chạm vào mái tóc mềm mại của người kia thì chỉ còn lại sự ôn nhu dịu dàng đến tận tủy. Cứ thế nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng an ủi, cảm nhận hơi thở gấp gáp của người nọ dần dịu lại, mang theo thứ ấm nóng thấm qua lớp áo phông mỏng, chạm tới nơi hõm vai. Cố Nhất Nhiên, Cố lão sư, Tiểu Cố của hắn khóc rồi. Hắn biết có lẽ đây là lần hiếm hoi hắn thấy em ấy khóc. Hắn biết, hắn đã yêu em từ lâu rồi nhưng cứ bồn chồn mãi chẳng dám nói ra. Mà ngay lúc này đây, hắn mới có thể đường đường chính chính làm chút chuyện cho em rồi ôm em vào lòng như thế này. Cố Nhất Nhiên của hắn, A Nhiên của hắn, hắn sẽ bảo hộ em ấy cả đời.

.

Vài ngày sau, hắn cùng anh trở về Hoa Châu, quê hương của người hắn để tâm. Tháng 8 thu sang nhưng thời tiết ở miền Nam vẫn nóng như lửa đốt, cái nắng nóng giữa trưa khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng điều đó chẳng còn là vấn đề khi mà hắn sắp tới thăm bố mẹ "vợ". Trịnh Bắc thầm nghĩ rồi lại cười tủm tỉm.

" Thời tiết Hoa Châu hôm nay tốt đấy! Ngày tốt, đại cát đại lợi." Hắn ngân nga. Cố Nhất Nhiên đi bên cạnh thì cực kỳ khó hiểu.

" Anh bị sao đấy ? Chẳng phải vừa kêu nóng à?"  Anh hỏi.

Trịnh Bắc nhìn anh rồi lại tỏ ra bận rộn với đống lễ nạt trên tay, tùy tiện thả một câu:

" Nóng thì đã sao,? Ai bảo đây là quê của anh."

Cố Nhất Nhiên nghe hắn nói liền khựng lại, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Giống như một dòng điện tê dại truyền qua nơi đầu tim. Đây không phải lần đầu tiên anh có cảm giác khó tả như vậy. Cảm giác đó có lẽ dạo gần đây anh thường hay cảm nhận được, mà mỗi lần như vậy đều là do cái người tên Trịnh Bắc này nói cái gì đó lạ lùng. 

Con người này đôi lúc thật khó hiểu nhưng cũng rất đáng tin.

Cố Nhất Nhiên nhìn một thân nam nhân cao ráo, mạnh mẽ xách đống đồ lỉnh kỉnh trên tay nhưng chẳng hề có chút chật vật. Chẳng những thế, còn tỏa ra khí chất đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt. Cố Nhất Nhiên không tự nhủ mà cảm thán" Đúng là mẫu người chồng lý tưởng của mọi nhà mà ". Suy nghĩ một hồi, lại lắc lắc đầu. Không hiểu nổi bản thân từ bao giờ lại có mấy cái suy nghĩ linh tinh như vậy nữa.

[Bắc Nhiên CP] Cố lão sư ! Đừng chạy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ