17. Bảo bối

310 22 10
                                    

Sáng hôm sau, Cố Nhất Nhiên thức dậy vẫn còn rất giận Trịnh Bắc. Anh không thèm để ý đến cái tên chồng vẫn nằm ngáy khò khò trên giường gấp, trực tiếp đi xuống dưới nhà trước.

Sau bữa ăn sáng nhẹ nhàng, Cố Nhất Nhiên cùng Trịnh Nam đi khám. Đương nhiên là có cả Hiểu Quang và tên họ Trịnh nào đó.

Khoa sản nam khác khoa sản nữ. Hai đôi vợ chồng đến nơi thì tách nhau ra.

Bên chỗ Trịnh Nam có không ít cô gái như cô đang vác bụng bầu đi khám. Có người thì vẫn thon thả chưa thấy gì, có người lại ôm bụng lớn đến khệ nệ cần có người dìu.

Trịnh Nam nhìn cảnh tượng trước mắt có chút hồi hộp và mong chờ. Cũng không biết vài tháng nữa, khi bụng cô lớn lên sẽ trông như thế nào.

Cô huých nhẹ tay Triệu Hiểu Quang, hơi ngập ngừng:

- Này, Tiểu Quang...anh anh đoán xem là trai hay gái?

- Hả ? Cái gì trai hay gái?

Tên chồng khờ đột nhiên bị hỏi nhất thời chưa kịp động não. Ngơ ngơ ngác ngác như chấn bé đù. Mãi khi nhận được cái nguýt yêu thương của vợ mới chịu hiểu. Cậu cười rất sảng khoái.

- Đoán gì chứ ? Không phải lúc đẻ ra là biết à.. haha...

Triệu Hiểu Quang vừa nói vừa cười hề hề, Trịnh Nam bên cạnh giơ tay muốn đánh người. Cậu ta cuối cùng cũng nghiêm túc, trịnh trọng nhìn cô.

- Không phải đều là bảo bối của chúng ta à? Trai gái đều được hết.

Trịnh Nam thấy tên chồng khờ đột nhiên nghiêm túc, còn nắm lấy tay mình thì tim cũng đập nhanh. Cô ngượng ngùng cười tủm tỉm, không nhịn được theo thói quen càu nhàu:

- Xì..cái gì mà bả..bảo bối của chúng ta... Học đâu ra nói mấy câu sến súa vậy không biết..

.

Khoa sản bên cạnh thì nhộn nhịp là thế. Sang đến bên này chỉ vỏn vẹn có một cặp vợ chồng đang khám bên trong  và một đôi vợ chồng khác đang đợi bên ngoài. Chính là Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc.

Hai người đợi chưa bao lâu, cửa phòng khám đã mở ra. Một người đàn ông cao lớn đang ôm lấy người con trai còn lại. Sắc mặt cực kì kém. Vừa lúc bước ra cửa người kia đã đưa tay ôm lấy bụng  gào khóc.

- Con của em...con của chúng ta.. A Minh con của chúng ta phải làm sao đây huhu

Cả người cậu ta giống như sắp ngất, khóc nấc lên, liên tục đấm vào ngực người đàn ông. Người đó chỉ lặng lẽ ôm lấy người kia, cắn răng đầy bất lực, vành mắt đỏ lên. 

Cố Nhất Nhiên ngồi ở hàng ghế chờ, trông thấy cảnh này liền hiểu. Có lẽ con của họ đã không còn nữa rồi.. Anh bất giác đặt tay lên bụng, ngón tay khẽ động.

Con của anh và Trịnh Bắc vẫn ổn chứ...

Trịnh Bắc thấy động tác nhỏ của người bên cạnh. Bàn tay cũng vòng tay qua sau vỗ nhẹ trấn an. Nhưng cái ôm của hắn còn chưa nóng, đã có tiếng y tá gọi tên.

- Mời số tiếp theo, Cố Nhất Nhiên!

Cố Nhất Nhiên vừa nghe liền ngầng đầu lên, nhanh nhẹn đi vào trong. Tên Trịnh Bắc thì bị cô y tá xinh đẹp ngăn bên ngoài.

[Bắc Nhiên CP] Cố lão sư ! Đừng chạy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ