14 tháng 2 năm 1998
Vài tháng sau khi kết án, công việc ở cục vẫn rất bận rộn. Nhưng bận nhất vẫn là thẩm vấn, tra soát hồ sơ.
Cố Nhất Nhiên ngồi xem đống sổ sách cả ngày đến ê cả lưng, sau vài động tác điều chỉnh lại tư thế thì tiếp tục dán mắt vào đống giấy tờ.
Hôm nay mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ nên văn phòng sớm đã vắng tanh. Cố Nhất Nhiên khi làm việc luôn cần sự yên tĩnh, ngay cả khi xem phim cũng yêu cầu mọi người trật tự. Cũng vì vậy mà đám Hiểu Quang luôn nói anh nhạt nhẽo. Nhưng đôi lúc, anh lại thấy ghét cảm giác yên tĩnh trống vắng này. Cũng không phải là chưa từng, nhưng hiện tại, anh thấy nó có chút cô đơn.
Cố Nhất Nhiên nhìn đồng hồ đã hơn 8 rưỡi tối. Bụng cũng bắt đầu sôi lên, cũng không tham công tiếc việc mà ở lại tăng ca nữa. Đang loay hoay sắp xếp lại đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn thì trước mặt xuất hiện một chiếc kẹo được bọc bằng giấy bạc xoắn lại hai đầu. Ha.. kẹo Bạch Thỏ, không cần nhìn cũng biết là ai.
" Vẫn tăng ca à? chưa ăn gì đúng không?"
Trịnh Bắc chống nạnh nhìn đống giấy tờ vẫn còn ngổn ngang chất thành núi liền thấy căng da đầu. Cố Nhất Nhiên nhìn mặt hắn nhăn lại như trẻ sợ thuốc thì thấy buồn cười.
" Sao vậy? không phải nói không cần quay lại đón tôi à? Sao lại về đây rồi? "
Cố Nhất Nhiên cười cười, tay vẫn không quên thu dọn đồ đạc. Còn người nào đó có tâm tư riêng cũng trôi chảy viện một lí do vớ vẩn mà qua mắt người kia.
" Thì ...để quên đồ quay lại lấy." Hắn qua loa đáp mà Cố Nhất Nhiên bỗng dưng rất nhiệt tình muốn giúp, không chịu buông tha.
" Có quan trọng không? Tôi giúp anh tìm." Cố Nhất Nhiên nói xong thì đảo mắt một lượt quanh phòng. Anh ở đây cả ngày đâu thấy Trịnh Bắc để quên đồ gì. Còn quan trọng đến mức hắn tối muộn còn quay lại lấy?
" Có thật là để quên ở đây không? Anh..."
" À..ờ tôi thấy rồi. Đi thôi, dẫn anh đi ăn món ngon." Cố Nhất Nhiên còn chưa kịp nói hết câu đã bị người kia chặn miệng.
Trịnh Bắc hắn cũng đâu có nói dối. Hắn chính là quên người đối với hắn rất quan trọng. Người đó còn ở lại tăng ca sao hắn có thể về một mình được. Tâm tư nhỏ này hắn giấu cũng nhanh và lộ cũng nhanh. Nhưng đó là chuyện của vài tháng sau còn bây giờ hắn còn có việc quan trọng phải làm. Hắn thấy Cố Nhất Nhiên vẫn ngơ ngác nhìn mình thì chẳng chút nể nang mà vứt lai đống hồ sơ đang xếp dở trên tay anh xuống, trực tiếp kéo người đi.
" Được rồi, đừng xếp nữa. Lề mà lề mề"
Cố Nhất Nhiên cũng không tiếp tục gặng hỏi, hai người sóng vai đi ra khỏi văn phòng.
Lên xe, Trịnh Bắc bỗng móc từ trong túi áo ra một hộp đồng xu màu vàng óng ánh và đương nhiên nó không phải vàng thật. Bên trong là thứ mà người Tây họ gọi với cái tên " Chocolate ".
Ờ chả biết hắn nghe được ở đâu cái văn hóa tặng Chocolate vào ngày lễ tình nhân là dành cho những cặp đôi yêu nhau nên ngoe nguẩy đi mua về tặng người. Cũng bởi ý nghĩa đặc biệt của ngày Lễ tình nhân 14 tháng 2 mà hàng năm nhiều người lựa chọn nó là ngày để tỏ tình. Nhưng đàn ông Đông Bắc vốn rất thẹn thùng trong chuyện tình cảm, Trịnh Bắc cũng không ngoại lệ. Đường đường là đội trưởng đội Phòng chống ma túy, ngày ngày đối mặt với lũ mọi rợ cũng không thấy hề hấn gì. Nhưng đối với cái việc tỏ tình này không phải cứ vai to thịt bắp là có thể nói chuyện được. Dù vậy, không tỏ tình, không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ tính toán riêng của mình. Chỉ là chưa phải thời cơ thích hợp. Mà hiện tại, đương nhiên là hắn phải chuyên tâm vào buổi " hẹn hò" với người hắn thầm thương trộm nhớ rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/377336651-288-k219056.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bắc Nhiên CP] Cố lão sư ! Đừng chạy !
FanfictionMê Cung Tuyết fanfic cp Bắc Nhiên. CẢNH BÁO ! Fic có tình tiết mang thai sinh con nhưng không phải ABO. Ai không đọc trước khi nhảy hố thì đừng có trách sốp không cảnh báo.