04. Hoa cưới

263 16 7
                                    

Trước hôm diễn ra hôn lễ một ngày, gia đình hai bên đều tất bật chuẩn bị. Mà lúc này bên nhà Trịnh Bắc lại càng trở nên náo nhiệt. Tuy đám cưới được chọn theo lễ phục của phương Tây nhưng thủ tục rước dâu, trao dâu thì vẫn phải theo phong tục từ lâu đời của tổ tiên. Đêm trước lễ cưới, bà Trịnh cầm theo một chiếc lược gỗ thực hiện nghi thức "chải đầu" cho con gái, mang những lời chúc phúc gửi gắm về nhà chồng.

"Một chải chải đến đuôi" - chúc cho con gái từ đầu đến cuối, mọi điều thuận lợi. "Hai chải răng long đầu bạc" - mong cho con gái con rể đi cùng nhau đến già. "Ba chải con cháu đầy đàn" - con gái con rể sớm sinh quý tử, ba mẹ có cháu bồng..

Bà Trịnh vừa chải vừa vuốt ve mái tóc đen dài của Trịnh Nam không kìm được mà rơi nước mắt. Con gái lớn rồi cũng phải gả đi, dẫu cho nhà chồng cận kề vẫn chính là về làm dâu nhà người ta rồi.

Trịnh Nam thấy mẹ như vậy thì cũng rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi mà Trịnh Bắc ở bên cạnh thì xem đến vui vẻ.

" Được rồi! Được rồi ! Hai người cũng lố quá rồi đó. Không phải gả đi xong ngày nào vẫn về đây ăn chực à. "

Hắn vừa nói vừa cầm lấy cái lược lên, ngứa tay ngứa chân chải chải lên tóc người ngồi bên cạnh xem từ nãy. Mà người đó đương nhiên là cái người họ Cố mà hắn tâm tâm niệm niệm phải cưới về cho bằng được, Cố Nhất Nhiên.

Cố Nhất Nhiên thấy Trịnh Bắc bên cạnh nghịch ngợm chỉ liếc nhẹ nhắn một cái, khiến cho cái tay không an phận kia lập tức trốn ra sau lưng.

Bên này, bà Trịnh nghe thằng con trai nói vậy thì ấm ức quát cho một trận.

" Mày thì biết cái gì? Đúng là đồ vô lương tâm."

Trịnh Nam bên cạnh cũng hùa theo,

" Đúng vậy, anh đã kết hôn bao giờ đâu mà biết. Lúc đó không chừng lại mất nửa ngày dỗ chị dâu." Cô bĩu môi nói.

Trịnh Bắc nghe xong thì giống như bị người ta cắt tiết bỏ vào nồi. Không giãy được nữa. Còn Cố lão sư của hắn cũng khẽ giật giật chân mày.

Con bé nói đúng quá, không cãi được.

Xem náo nhiệt xong, Cố Nhất Nhiên cũng không rảnh rỗi. Anh cầm theo một đống thứ mang sang nhà Hiểu Quang. Đó là đống sính lễ và đồ cưới mà mấy ngày trước anh cùng Trịnh Bắc đi mua. Từ hôm anh nói với hắn chuyện dọn ra ngoài, tâm tình của hắn không mấy vui vẻ. Tuy bề ngoài vẫn không tỏ ra có vấn đề gì nhưng lại luôn có cảm giác người khác không thể đụng vào. Còn về phần Cố Nhất Nhiên, tuyệt nhiên anh cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, ít nhất là không phải thời điểm bây giờ.

Một buổi tối cứ thế kết thúc. Có người vui, có người khóc, có người lại mang một bung tâm tư.

.

Hôm sau, ngày tổ chức hôn lễ, Triệu Hiểu Quang mặc một một lễ phục màu đen chỉnh tề, trên ngực trái gài chùm hoa màu đỏ. Cậu ta hồi hộp đi tới đi lui trong phòng đến nỗi Cố Nhất Nhiên hoa mắt chóng mặt.

Cố Nhất Nhiên ray ray chán, anh cần tịnh tâm để kiểm tra xem đống lễ cưới này đã chuẩn bị ổn thỏa chưa.

" Tiểu Quang à, cậu có thể ngừng đi đi lại lại trước mặt tôi được không? Tôi cần tập trung. "

[Bắc Nhiên CP] Cố lão sư ! Đừng chạy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ