08. Mang thai

24 8 0
                                    

" Cái gì ? Có thai rồi? " Cố Nhất Nhiên đập bàn hét lên. Còn vị bác sỹ vừa đưa ra kết luận mặt vẫn không đổi sắc, ông cười cười gật đầu như khẳng định kết luận của mình.

" Đừng đùa, tôi là cảnh sát đấy!" Cố Nhất Nhiên hậm hực cố hù dọa đối phương. Tôi sẽ bắt ông vì tội lang băm.

" Cũng không ai nói cảnh sát không thể mang thai." Vị bác sỹ già lập luận sắc bén, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đức mẹ.

Cố Nhất Nhiên nghe xong thì mày nhíu chặt hơn, anh thật sự phản bác không lại, lời đến môi lập tức nuốt vào 

" Ý tôi không phải vậy..." À thì cũng không phải là không thể nhưng không phải nói tỉ lệ thụ thai của nam giới chỉ có 1% thôi à? Sao đến lượt anh lại thành ra một phát ăn luôn thế này?

" Vậy tôi phải làm sao?"

 Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, ảo não ngồi lại xuống ghế, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đông đến rồi, những cánh tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống trên bệ cửa. 

" Tuyết rơi rất đẹp nhưng khi nó tan ra, mặt đất đều lầy lội, chẳng còn đẹp nữa..." Giọng Cố Nhất Nhiên nói rất chậm, có hơi mất tinh thần.

Vị bác sỹ nhìn anh, nét mặt vẫn giữ ý cười. Ông viết một vài đơn thuốc rồi đưa cho anh kèm theo một tờ ghi chú nhỏ

" Đúng vậy, nhưng chẳng phải năm sau khi tuyết rơi lần nữa, mọi người đều rất háo hức sao. Người trẻ ấy mà, đừng nhìn mọi thứ bi quan như vậy" 

Thấy Cố Nhất Nhiên vẫn không có ý gì là vui vẻ lên, bác sĩ chỉ thở dài, vỗ vỗ vai anh đông viện.

"Nam giới mang thai khó hơn phụ nữ, tỉ lệ đậu thai 1%, tỉ lệ sinh con cậu có biết là bao nhiêu không ? Chỉ có 0,1 % thôi" 

Cố Nhất Nhiên nghe xong thì có hơi sững người, anh vốn biết tỉ lệ sinh con ở nam giới rất thấp nhưng không ngờ lại thấp như vậy. Vừa khi nãy nghe mình mang thai lại suy nghĩ linh tinh nhiều chuyện sắp phải đối mặt. Nhất thời cảm thấy rất lạc lõng, nhất thời không biết phải làm sao. Mà khi nghe xong cái tỉ lệ này, triệt để đánh gục lớp chống đỡ của anh. 

" Vậy sao? Vậy chẳng phải tôi là một người may mắn nhỉ?" Anh cười khổ, cố nén dòng nước ấm nóng đang trực chờ trào ra. Cố Nhất Nhiên không tiếp tục ở lại, anh xoay người bước ra cửa. Trước khi rời đi vị bác sĩ lại nói với anh.

" Con cái là một món quà, hãy trân trọng nó..."  Ông nói đến đây thì dừng lại rồi đưa cho anh một tờ giấy.

" Nhưng cậu cũng có thể lựa chọn không nhận món quà này." nói xong thì tiễn người ra ngoài. Cố Nhất Nhiên hiểu tờ giấy này có nghĩa là gì. Giữ hay bỏ lựa chọn ở anh. Nhưng làm sao anh có thể làm được điều độc ác đó chứ? Anh vò nát tờ giấy ném thẳng vào thùng rác bên cạnh không chút đắn đo. Còn chưa đi được mấy bước, vị bác sĩ già khi nãy đã thò cái đầu hói bóng loáng gọi với ra, tay không quên tặng kèm một nút like và cái nháy mắt trông rất xì teen."

" À, đúng rồi chàng trai. Cậu nhớ cẩn thận ba tháng đầu, không được làm việc nặng, không đánh nhau, không cáu giận. Đặc biệt là không được làm chuyện đó. Cậu hiểu mà phải không?" 

[Bắc Nhiên CP] Cố lão sư ! Đừng chạy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ