3.

267 38 2
                                    

"em giới thiệu bản thân một chút nhé."

vị huấn luyện viên sau khi tay bắt mặt mừng, chào mừng hyeonjoon tới buổi phỏng vấn thì nhẹ nhàng rót cho hắn cốc nước rồi hỏi.

"dạ, em là moon hyeonjoon, 19 tuổi ạ"

"hm... được rồi, anh thấy trên tờ đăng ký của em có nói rằng em chơi rất tốt ở vị trí rừng hả? và bể tướng cũng rất rộng nữa.

vậy em hãy chơi một trận với vị trí này để anh xem nhé."

không quả là moon hyeonjoon, kỹ năng của hắn thật biết cách làm người khác kinh ngạc mà. hyeonjoon đã thành công vượt qua bài kiểm tra với trận đấu chiến thắng đầy áp đảo, k/d/a 8/1/16. chà, một khởi đầu tốt đẹp nhỉ.

"wow, kỹ năng của em... thật sự em khá tài năng đấy.

bắt đầu đến trụ sở luyện tập vào ngày mai nhé, anh sẽ gửi thời gian luyện tập chi tiết cho em sau. chúc mừng hyeonjoon."

hyeonjoon sau khi nghe xong thì sướng phát điên, không tin vào tai mình rằng đây là sự thật. hắn cúi đầu rồi ríu rít cảm ơn vị huấn luyện viên ấy. sau khi cảm ơn xong, hắn ngưởng mặt lên thì đập ngay vào mắt là người anh xạ thủ gumayusi và các thành viên t1 đang đứng lấp ló ở ngoài hóng hớt. ôi, cái gì đây, ngày đầu đi phỏng vấn mà đã gặp được "tình đầu" thế này. chắc hẳn hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của hyeonjoon rồi.

cơ mà nhìn lee minhyung có chút quen mắt nhỉ, có phải đã từng gặp ngoài đời một lần rồi hay không.

đúng rồi, là người đàn ông bị cậu trêu ở quán nướng ngày hôm trước. ôi nhục quá, sao lại là anh ấy, giờ phải biết giấu mặt đi đâu đây.

hyeonjoon chào vị huấn luyện viên và các tiền bối t1 rồi vội vã ra về. minhyung hình như cũng đã nhận ra cậu nhóc tối hôm ấy, cũng liền đi theo sau hắn, để lại các anh với một nghìn dấu hỏi chấm.

"bộ quen nhau hả?"

"wooje, em hỏi ai vậy?
từ bao giờ mà cỏ lúa lại bằng nhau thế?"

cái thằng nhóc này, hồi mới về thì rõ ngoan ngoãn lễ phép. ấy vậy mà không hiểu học ai, nó gặt hết lúa rồi, lee sanghyeok nghe nó hỏi vậy thì phải chấn chỉnh lại ngay cu em.

ở ngoài kia, lee minhyung cố đuổi theo hyeonjoon, tên này cao, chân dài bảo sao đi nhanh thế. minhyung đây cũng là siêu mẫu đấy mà còn đuổi theo không kịp, đành phải gọi với lên.

"lính mới, đi chậm thôi!"

tên hyeonjoon nghe thấy vậy liền khựng lại, chết rồi, anh ấy nhớ ra rồi sao...

"à...haha, em chào tiền bối. anh... gọi em có chuyện gì thế ạ?"

hắn như tội phạm bị bắt gặp, nói một câu hoàn chỉnh cũng không nổi, miệng thì lắp bắp, tay thì run run.

"cậu, hôm qua là người trêu tôi có phải không?"

thôi, tàn canh gió lạnh chuyến này rồi. hyeonjoon đơ cái mặt ra, muốn cầu cứu ai cũng không được vì đây là lần đầu cậu đặt chân vào cái trụ sở này mà. 10 jeonghyeon cũng chịu nhé, chỉ có trời mới cứu được hắn pha này.

"v...vâng, em xin lỗi tiền bối. do em say quá thôi ạ, em không làm chủ được mình..."

"tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng còn nụ hôn kia thì sao?"

"gì cơ ạ? h...hôn, hôn gì cơ anh?"

uống say cỡ đó cơ mà, ngủ dậy một giấc thì chuyện nhớ chuyện quên thôi. nhưng sao có thể quên cái chuyện động trời này cơ chứ!!??

minhyung chỉ biết cười trước tên ngốc này, dám hôn người ta rồi bảo không nhớ à. anh kéo tay hyeonjoon đi, lôi hắn theo thật nhanh vào lối thoát hiểm.

"trí nhớ cậu kém nhỉ?"

"sao anh lại kéo em vào đây, tiền bối guma..."

chẳng kịp để hắn nói hết câu, tiền bối lee minhyung một tay vòng ra sau gáy hyeonjoon, tay còn lại đỡ lấy đầu hắn. anh áp sát vào hắn như không để cho hắn có cơ hội chạy thoát, đôi môi của anh chiếm trọn lấy đôi môi của hyeonjoon. cảm giác ướt át từ lưỡi của tiền bối tách khoang miệng rồi từ từ tiến vào trong khiến hắn cau mày. minhyung hôn như muốn hút lấy từng hơi thở, từng suy nghĩ của hyeonjoon, khiến cậu không tài nào giữ được sự tỉnh táo. cả cơ thể hắn run lên, không thể phản kháng được người to bự trước mắt này, hắn chỉ biết bất lực, bản thân hắn không muốn lần gặp mặt thứ hai này lại đi quá xa như thế.

"ưm..."

hyeonjoon kêu lên yếu ớt, chân lảo đảo vài bước rồi lấy tay đẩy tiền bối lee minhyung ra.

"..."

đôi mắt minhyung sáng rực nhìn hyeonjoon đang đứng ngơ ngác. tim hắn giờ đây như chết lặng trong vài phút, không thể tìm được lời nào để nói ra cả. còn anh thì chỉ nhìn hắn rồi cười thoả mãn, cứ như thể anh đã thành công chiếm trọn cậu lính mới này rồi.

"hoà nhé hyeonjoon."

lỡ thích tuyển thủ gumayusi mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ