đêm trước ngày kiểm tra của hyeonjoon, hắn lo tới mức không ngủ được, cứ lọ mọ như mấy người lớn tuổi thôi. nào là vào đấu solo, nào là chỉnh lại chuột và bàn phím. lần này mà không qua chắc có lẽ hắn sẽ bỏ phố về quê, nuôi cá và trồng thêm rau mất.
lần này do chính đích thân các thầy sẽ là team địch nên hắn phải cực kì cẩn trọng, chuẩn bị tốt nhất có thể. đang mải mê xem các pha xử lý đẳng cấp của các tuyển thủ thì bỗng hắn nhận được tin nhắn từ lee minhyung.
"em ngủ chưa?"
"em chưa ạ, sao thế anh?"
"nhớ em."
tiền bối lee minhyung bị điên rồi sao? sao hôm nay cách nói chuyện của anh lạ thế, lại còn nói là nhớ hắn nữa. hắn dụi mắt cả chục lần để xem mình có đọc nhầm hay không, nhưng không. hai từ "nhớ em" được nhắn rõ ràng vẫn hiện trên màn hình điện thoại của hắn. hyeonjoon tự trấn an bản thân mình rằng chắc tiền bối chỉ động viên mình thôi, không hề có một ý nghĩ gì khác đâu.
sau khi trả lời lại tin nhắn của minhyung, hắn nằm đợi mãi không thấy anh nhắn gì nữa nên mới tắt điện thoại để đi ngủ. phải có một sức khoẻ tinh thần thật tốt thì mới hoàn thành bài kiểm tra một cách xuất sắc được.
sáng hôm ấy, hyeonjoon vẫn đến trụ sở sớm như mọi lần. hắn vừa ngồi nhâm nhi cốc trà vừa tuỳ chỉnh lại các thông số của chuột cũng như của máy tính thêm một lần nữa cho chắc chắn. chỉ 30 phút sau, các đồng đội của hắn cũng đến đầy đủ rồi. họ cổ vũ nhau phải cố gắng để không bỏ phí công sức mấy tháng trời tập luyện của mình. tiền bối lee minhyung lại nhắn tin tới.
t1_gumayusi
cố lên moon hyeonjoon!mhj_06
hôm nay anh không tới ạ?t1_gumayusi
tôi không, người có chút mệt nên ở nhà.mhj_06
vâng ạ, em sẽ thi đấu thật tốt.đấy là lời động viên cuối cùng trước khi hyeonjoon chính thức bước vào ván đấu, được lee minhyung chúc thì hắn cứ như được cộng thêm một nghìn chỉ số tự tin cũng như là công lực vậy.
bắt đầu với lượt cấm và chọn, dường như các thầy đã lường trước được rằng hắn sẽ chọn vị tướng tủ của mình là "vi" nên đã dành một vé cấm đầu tiên cho nó. tuy vậy nhưng hyeonjoon vẫn chẳng hề run sợ bởi vốn bể tướng của hắn rất rộng mà, hắn liền khoá chọn cho mình một vị tướng có khả năng bắt các chủ lực của đội địch rất tốt, là "nocturne". ồ, vị tướng này đang là một con bài khá mới mẻ ở thời điểm hiện tại vì tỷ lệ cấm và chọn của nó khá ít, chính vì thế các thầy khá bất ngờ với sự lựa chọn này và rất mong chờ để được xem màn trình diễn của người đi rừng tương lai của t1 với con bài "nocturne" này.
mở đầu trận đấu, đội thực tập sinh đã gặp rất nhiều khó khăn do đội địch đem lại và bên cạnh đó cũng có rất nhiều lỗi bởi họ chưa thật sự hiểu ý nhau trong những pha tổ chức ăn mục tiêu lớn tập thể. chính vì vậy, hậu quả kéo theo là con bài "nocturne" của hyeonjoon đã bị kém vàng và đồ rất nhiều so với người chơi đi rừng bên đội địch. đã bắt đầu có tiếng chửi nhau của những người đồng đội bên cạnh mình rồi, hắn chỉ biết bất lực thở dài. có lẽ ước mơ được làm tuyển thủ của hắn sẽ kết thúc tại đây. nhưng không, hắn đã không hề bỏ cuộc. vào phút thứ 30 của trận đấu, khi những người đồng đội đã nằm lại gần hết, chỉ còn duy nhất hắn và người chơi hỗ trợ thì trong khi đó, đội địch đã tổ chức ra ăn baron và có ý định sẽ kết thúc trận đấu tại đây. hắn âm thầm bật chiêu cuối "tắt đèn" sau đó nhắm tới vị trí của người đi rừng bên kia rồi ấn thật nhanh nút trừng phạt. xong, hyeonjoon đã làm được rồi. hắn đã thành công cướp lấy con baron quý giá rồi hạ sát từng thành viên một của đội bên kia. trận đấu gần 40 phút đầy căng thẳng kết thúc, kết quả thắng cuộc dành cho moon hyeonjoon.
hắn vui sướng nhảy cẫng lên, liền ôm lấy các đồng đội yêu dấu của mình.
"làm tốt lắm, hyeonjoon."
"cảm ơn các cậu."
ở phía đằng xa kia, có người vẫn âm thầm đứng nhìn ngắm hắn và vỗ tay chúc mừng. hyeonjoon quay sang, là tiền bối lee minhyung. hắn thấy anh thì mừng như bắt được vàng, chạy thật nhanh đến và nhảy thoắt vào lòng anh. minhyung thấy thế cũng liền đỡ hắn, ôm hắn vào lòng.
"cậu giỏi lắm."
"sao anh bảo không tới!?"
"thì vẫn tới rồi đây
tôi muốn xem cậu dành chiến thắng."
"vậy... anh thưởng em gì zạaaa đại ca😋"
"đi ăn nhé? được không?"
"dạaaa."
vậy là moon hyeonjoon và lee minhyung lại có một buổi "hẹn hò" riêng với nhau. lần này, minhyung để cho hắn chọn địa điểm, đây là phần thưởng của anh dành cho hắn vì đã hoàn thành xuất sắc mà.
"anh ơi, ăn xong mình đi khu vui chơi điii
buổi tối chắc ở đó đẹp lắm á."
"cậu là trẻ con à?"
"không được thì thôi ạ..."
"thì đi."
sau khi đã kết thúc bữa tối, lee minhyung và moon hyeonjoon cùng nhau đến khu vui chơi theo như đề xuất của hắn. vừa bước vào, anh đã buông một lời chê.
"trẻ con quá. tôi già rồi, không chơi được gì đâu."
"là sao anh... anh mới 23 tuổi á."
tuy không thích nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và nụ cười hớn hở của hyeonjoon khi bước qua từng quầy trò chơi, lòng anh cũng dần dịu lại. dù không nói ra, nhưng minhyung không thể phủ nhận rằng sự hồn nhiên của hắn đã một phần nào chạm tới trái tim mình.
"anh ơi, mình lên cái đu quay này đi!
em muốn ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao."
minhyung đứng trước cái đu quay, nhìn nó một hồi lâu tựa như đang nhớ về điều gì đó từ quá khứ. chưa kịp nhận ra, hắn đã nắm tay anh kéo lên ghế ngồi từ lúc nào. anh bật cười nhẹ, để mặc cho dòng cảm xúc đan xen giữa ký ức và hiện tại.
*tách*
BẠN ĐANG ĐỌC
lỡ thích tuyển thủ gumayusi mất rồi
Fanfictionngười em thích là anh, trước đây cũng là anh, bây giờ cũng vậy, sau này cũng là anh.