Edit: Ry
Túc Úc không tin, đi qua nhìn thì đúng là em trai mình đang chép bảng cửu chương, mà còn viết rất nắn nót: "Thật hả?"
"Tôi thấy Lê Lê biết cộng trừ hai chữ số nên định dạy phép nhân." Bạch Quân rút tờ giấy nháp ban nãy ra, trên giấy ghi hai phép nhân đơn giản: "Tôi thử cho em ông làm mấy ví dụ, thằng bé biết làm ngay, nên tôi mới dạy cho học bảng cửu chương."
Túc Úc nhìn một hồi, bỗng hỏi: "Bé bé, 2 nhân 7 bằng mấy?"
Túc Lê ngừng tay, trả lời: "Mười bốn?"
Cái thuật toán gọi là "phép nhân" này thật ra tương tự với "số" của Nhân tộc năm xưa, chỉ là bảng cửu chương tổng kết lại "số" để nó dễ nhớ hơn. Ban đầu Túc Lê không nhận ra, nghe Bạch Quân giải thích mấy lần mới hiểu, lại thêm khả năng đã thấy là không thể quên, học thuộc một cái bảng số không phải chuyện gì khó.
Túc Úc lại hỏi thêm mấy câu, cái nào Túc Lê cũng đáp được, mà còn không phải là học vẹt, cậu nhóc không thể không thừa nhận em trai hơn hai tuổi của mình là một thần đồng: "Bé bé biết làm hết à?"
Túc Lê gật đầu: "Biết ạ."
Bạch Quân nhìn bảng cửu chương mà Túc Lê chép ra, nét chữ cũng không run run méo mó như trẻ em bình thường, chỉ có mấy dòng đầu là hơi xiêu vẹo một chút, càng về sau càng nắn nót. Túc Lê hình như chưa cầm bút bi bao giờ, nhưng cầm viết một hồi, sau vài nét là đã quen tay.
"Lê Lê, mình làm thử bài này nhé." Bạch Quân viết một chuỗi phép tính ra giấy, là phép toán của các số từ 1 đến 9 nhân với 10, nói với Túc Lê cách giải: "Quy luật cũng giống như bảng cửu chương, em thử xem?"
Túc Lê nhìn một hồi, có vẻ cũng hiểu, bắt đầu viết đáp án.
Viết xong thấy ánh mắt Túc Úc nhìn mình rất phức tạp, bé con không khỏi khựng lại: "Sai ạ?"
Túc Úc câm nín: "..."
"Em còn biết tính nhẩm nữa?"
"Cái gì là tính nhẩm?" Túc Lê hỏi lại.
Bạch Quân giải thích cái gì là tính nhẩm, thấy bé con gật đầu, cũng không biết là có nghe hiểu không.
Túc Úc rút điện thoại ra: "Chờ chút, để tôi gọi cho ba tôi."
Quý Minh vỗ tay: "Trời ơi, tui gặp thần đồng sống nè."
Việc Túc Lê biết làm phép nhân khiến ba bạn học sinh lớp 9 suy tư, bắt đầu thảo luận vấn đề giáo dục thiên tài. Túc Lê thấy cả ba không ai chú ý tới mình thì rút quyển sách kia ra, định tiếp tục dạy "chữ" cho Ly Huyền Thính, nhưng Ly Huyền Thính đột nhiên nói: "Cậu bé Nhân tộc vừa tới gần ngươi có một mùi rất lạ."
Cậu bé Nhân tộc?
Túc Lê nhìn hai người bên cạnh: "Quý Minh?"
"Không phải, là thiếu niên ban đầu tới gần ngươi." Ly Huyền Thính cũng không chắc lắm: "Mùi đó rất quen, nếu ta đoán không sai thì đó hẳn là mùi của rồng."
Túc Lê không ngửi được mùi gì, nghe Ly Huyền Thính nói vậy thì rất ngạc nhiên: "Bạch Quân? Ngươi chắc chứ?"
"Thân kiếm Huyền Thính làm từ xương rồng nên ta tương đối nhạy cảm với mùi này." Ly Huyền Thính im lặng một hồi mới nói: "Mùi hương rất nhạt, hẳn là cậu bé kia đã tiếp xúc với nó thông qua một thứ môi giới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều - Lý Ôn Tửu
Ficción GeneralTên truyện: Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều Tên gốc: Đoàn sủng tiểu phượng hoàng Tác giả: Lý Ôn Tửu Mô tả: Hóa ra tôi là Phượng Hoàng "nhỏ yếu" nhất nhà. Tag: Cường cường, thiên chi kiêu tử, điềm văn, sảng văn, nhẹ nhàng, đoàn sủng, chủ thụ Nh...