IV. Chuyến hành trình trở về quá khứ.

128 31 1
                                    

Lúc Xilonen chạy đến nơi, Mualani đã đưa Kinich vào bệnh viện. Cô ấy nhìn em trai vẫn đang khoẻ mạnh của mình giờ lại đang im lặng nằm trên giường bệnh, khó tránh khỏi đau lòng.

Rõ ràng em trai cô sức khỏe vẫn ổn định, bác sĩ đã bảo như thế nhưng lại như trạng thái của người thực vật. Bởi vì linh hồn của cậu ấy dường như đang cố chấp không muốn tỉnh dậy vậy.

Kinich vẫn thở đều, nhịp tim hiển thị trên máy đo vẫn đang đập đều đặn. Chẳng qua cậu không phản ứng gì cả, khiến cho bọn họ đều lo lắng.

Không biết bao giờ cậu mới tỉnh lại.

Xilonen phụ trách việc ở lại trông coi thiếu niên, còn hai chị em Mualani phải trở về nhà thôi, kẻo cha mẹ cả hai sẽ lo lắng lắm. Cô ấy ngồi bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt bàn tay em trai, Xilonen áp lên gò má và thì thầm.

"Kinichi, em nghe thấy chị mà, đúng không nhóc? Tỉnh lại nào, em luôn không muốn chị lo lắng mà đúng không?"

Không một lời đáp lại, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng.

;;




Kinich.

Kinich, Kinich.

Tiếng gọi vọng lại từ xa xăm, vừa lạ vừa quen vang lên bên tai, thiếu niên chầm chậm quay đầu lại. Giờ đây đứng trước mặt cậu chính là người đàn ông mà cậu đã gặp trước đó, gã bước tới với nụ cười trên môi cùng đôi mắt đỏ như ngọn lửa tình, si mê nhìn về phía cậu, in hằn cả một bóng hình vào trong đôi mắt, khắc vào trong tâm.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo từng khóm hoa vươn vấn, trải xuống từng phiến đá gồ ghề. Ở giữa là một đài nước trong vắt.

Nơi đây, là cung điện sa hoa của rồng, của thần linh cổ đại từ ngàn năm trước, còn chính bản thân cậu phản chiếu trên mặt nước vẫn là cậu, nhưng trang phục trên người lại giống với vị anh hùng trong tranh vẽ. Kinich thoáng ngẩn người trong giây lát, như không tin được vào những gì mình thấy, cậu đưa mắt nhìn về người đàn ông ấy nhưng lời thốt ra lại không phải điều cậu đang muốn nói.

"Ajaw, ngài lại đem gì đến cho tôi sao?"

.
.
.


Ajaw, tên của người đó là Ajaw, là tên của ác long trong sử sách mà cậu đã đọc. Còn cái tên Kinich của cậu, cũng là tên gọi của vị anh hùng trẻ tuổi trong cuốn sách đó, nhưng tại sao...?

Khác biệt đến khó tin, đôi mắt như muốn nghiền nát cậu của những lần vô tình chạm mặt với đôi mắt si tình hiện tại thật khác nhau. Những hành động thân mật cũng thật dịu dàng, cái ôm cũng thật ấm như muốn khảm lấy thiếu niên vào lồng ngực gã ấy, và cả khi môi chạm nhau, Kinich chưa một lần phản đối.

Cậu có thể cảm nhận được, nhịp tim rộn ràng đang đập nhanh từng nhịp, chứng tỏ người anh hùng này đã yêu. Vậy thì cớ sao lại dẫn đến kết cục đau thương trong cuốn sách ấy.

Cậu muốn biết, cậu thật sự muốn biết nhưng đau thật, cậu lại thấy đau như thể ngực trái bị khoét ra một lỗ, phát lên thứ ánh sáng xanh nhạt yếu ớt. Theo đó là một viên ngọc bất ngờ rơi ra, nằm gọn trong bàn tay cậu.

[GI][Ajawnich] Đức tin và khế ước. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ