I. Khởi đầu của kí ức, là nỗi nhớ bào mòn ruột gan.

246 51 10
                                    

"Kinich, nhìn xem."

Thiếu niên mang tên Kinich chậm rãi quay đầu lại, đôi ngươi như sắc ngọc lục bảo ánh vàng phản chiếu một bóng hình. Cậu nhìn đối phương một hồi, ôm theo một chú Yumkasaurus non trong vòng tay, tiến đến bên chủ nhân tiếng gọi, cất lời đáp lại:

"Ajaw, ngài lại đem gì đến cho tôi sao?"

Người đàn ông được gọi là Ajaw bật cười, gã ngạo nghễ vỗ ngực mình mà khoe vòng hoa chính tay gã đan lấy cho Kinich. Thiếu niên nhìn vòng hoa trước mặt mình, khoé môi cũng dãn ra mà nở một nụ cười, nhận lấy và đội lên đầu.

"Ngài đan tệ quá đấy, thần minh của tôi."

Dù nó có méo hay chẳng hoàn mỹ, vẫn là món quà từ hắn trao cho.

---------

Kinich tỉnh giấc khỏi giấc mơ ấy, nó vừa gần lại vừa xa, khiến cậu chứng kiến hết thảy lại không nghe rõ, cũng không nhìn thấy được gương mặt của hai người trong mơ. Như một kí ức xa xưa tái hiện về trong trí não, nước mắt không tự chủ lại lăn dài trên má.

"Chuyện gì thế này..."

Thiếu niên đưa tay chạm lên má mình, khó hiểu nhìn chất lỏng mằn mặn khô dần trong tay.

Bỗng,
cậu thấy tim mình nhói lên từng cơn, đau đớn như bị khoét mất một lỗ, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể như máu tuông ra từ lỗ hổng đấy.

Thật kì lạ.

.
.
.

"Kinichi! Cậu đang làm gì đó?"

Mualani —  cô nàng tinh nghịch của khoa tự nhiên vừa chạy đến vừa vẫy tay chào cậu, thiếu niên cũng đưa tay lên đáp lại lời chào rồi tiếp tục vùi sự chú ý của mình xuống trang sách đang đọc dở. Không để ý Mualani đang chạy tới với tốc độ nhanh, vồ chầm lấy Kinich khiến cậu loạng choạng ngã rơi cuốn sách.

"Mualani, đây là thư viện, cả hai đứa mình đều có thể bị phạt, sau đừng làm thế nữa."

Thiếu niên đã quá quen với những trò nghịch ngợm của cô bạn thân thuở nhỏ nên chẳng có một lời trách móc nào với cô cả, cùng lắm chỉ là lời khuyên nho nhỏ kèm thở dài bất lực bật ra khỏi miệng.

"Tớ biết rồi, hôm nay tớ có một tin vui muốn chia sẻ với cậu này."

Mualani rút ra một tờ giấy, trên đó viết em gái nhỏ của cô ấy — Kachina đã đoạt giải quán quân trong cuộc thi thể thao được tổ chức hằng năm của thành phố, và kèm theo một tấm ảnh.

Trong ảnh là Mualani và Kachina đang vui vẻ giơ hẳn hai ngón tay trước ống kính. Kinich cũng lấy làm vui lây cho chị em họ.

Nhưng, một bóng dáng xuất hiện kế bên hai người họ, khiến đầu óc thiếu niên bất ngờ choáng váng.

Mái tóc dài màu vàng pha chút sắc xanh nổi bật dưới ánh mặt trời, như chính màu mắt của Kinich. Với cặp sừng rồng phô rõ uy lực của sinh linh cổ xưa, cùng đôi ngươi đỏ như lửa thiêu đốt xuyên qua da thịt. Kinich ôm ngực khụy xuống trước sự lo lắng của Mualani.

"Kinichi! Kinichi! Cậu làm sao thế? Kinichi!"

---------

"Kinich, tên phản bội nhà ngươi..."

[GI][Ajawnich] Đức tin và khế ước. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ