V. Người vẫn giống như xưa.

149 35 10
                                    

Kinich đã ổn hơn sau khi xuất viện, cậu cũng không còn gặp những tình trạng vô tình ngất xỉu nữa. Xilonen trừ những lúc bận rộn với việc ca hát thì đều gọi điện cho Kinich để giám sát tình trạng của em trai. Thiếu niên chỉ đành bất lực cười trừ đáp lại rằng cậu vẫn ổn mà, vẫn khoẻ.

Còn Mualani thì như chiếc camera chạy bằng cơm của chị gái. Không biết Xilonen đã mua chuộc cô nàng bằng thứ gì mà Mualani luôn bám lấy cậu 24/7.

Nhìn cái kính đen cổ mua được ở chợ kìa, khác gì kẻ bám đuôi đội lốt thám tử tư không chứ.

Kinich vờ như chẳng trông thấy cô ấy nhưng cũng không tránh được buồn cười.

;;


Thiếu niên đặt sách xuống bàn và mở laptop của mình ra, tra cứu địa điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ bằng da cừu được kẹp trong cuốn sách. Về di tích cổ đã giam giữ gã rồng suốt thời gian qua, hiện tại đã trở thành một đống đồ nát ở nơi không ai sinh sống.

Nhớ lại những lần gặp mặt gần đây, cậu có thể khẳng định rằng, gã rồng đã tỉnh dậy và có thể vẫn đang ở đâu đó trong thành phố này. Nhưng nếu như cậu chủ động tìm đến, có khả năng gặp được gã dễ dàng hơn.

"Chỗ này hình như khá nguy hiểm đó, Kinichi."

Mualani xuất hiện với chiếc kính đen kế bên Kinich, thiếu niên thậm chí còn chẳng giật mình, đôi mắt vẫn tập trung vào mục tiêu cậu đang tìm kiếm. Tùy tiện đáp lại cô bạn thân một câu.

"Không sao đâu, nếu như tớ cẩn thận một chút là được."

Cô nhìn cậu bạn thân của mình, cái tính tình cố chấp này quả thật đáng ghét mà, không bao giờ hết làm người khác lo lắng, cô ấy bĩu môi.

"Xì, nhưng cậu muốn tìm gì ở chỗ đó thế?"

"Nghiên cứu một chút, chắc thế? Cậu biết đấy, di tích cổ xưa luôn hấp dẫn tớ mà."

Mualani kéo lên chiếc kính qua mái, cô chớp chớp mắt nhìn những nội dung đang lướt trên màn hình laptop của Kinich, mấy cái như này không phải chuyên ngành của cô. Mualani xem một chút đã nhức đầu bỏ cuộc.

"Thôi được rồi, giữ an toàn đấy nhé. (Tớ sẽ nói lại với chị gái cậu sau.) - tất nhiên là cô nàng không dám nói ra thành lời đâu nhưng vẫn bị nắm thóp rồi.

"Cứ nói với chị ấy tớ sẽ trở về sớm thôi."

"H-hả? Cậu biết rồi à?"

"Cậu không có năng khiếu làm kẻ bám đuôi đâu, Mualani."

Đối với vẻ mặt ngạc nhiên của cô nàng thì thiếu niên vẫn bình tĩnh như thế vặn lại một câu khiến Mualani cũng phải im lặng, hoàn toàn chịu thua, giơ cờ trắng.

Hì hì.

;;

Kinich xoa nhẹ chiếc gáy mỏi nhừ của mình, cậu đã ngồi trong thư viện suốt cả một buổi chiều. Mualani bên cạnh thì ngủ mất lúc nào không hay, Kinich buộc phải đánh thức cô bạn của mình. Chưa kịp cất lời cậu đã nghe thấy tiếng thút thít của Mualani đang gọi tên cậu.

Có lẽ, cậu ấy mơ thấy ác mộng rồi chăng? Dù sao hôm đó cũng dọa cậu ấy mà - Kinich đã nghĩ như thế, cho đến khi cô ấy thì thào.

"Kinich, cậu ngốc quá, sao lại đánh đổi cả sinh mạng mình thế này... Hic ..."

Kinich im lặng nhìn cô bạn, không gian chỉ còn lại tiếng cô ấy thút thít, cuối cùng thiếu niên chỉ đành vỗ về tấm lưng cô ấy ủi an.

Kết quả, tiếng chuông tan trường vang lên đánh thức cô ấy, Kinich thì đang thu dọn đồ đạc cất lại vào ba lô.

"Đã đến giờ về rồi sao... Hic, sao mà tớ lại khóc nhỉ, chả nhớ gì cả."

"Có thể cậu mơ thấy ác mộng rồi đấy. Nào, về nhà thôi."

Kinich đưa tay ra để cô ấy nắm lấy, Mualani đứng dậy dụi dụi mắt, ngoan ngoãn để thiếu niên dắt ra khỏi thư viện và trở về nhà.

;;

Kinich sau khi tạm biệt chị em Mualani trước cổng nhà cô ấy thì đã trở về nhà. Cậu tháo balo xuống, ngồi trên ghế sofa để xoa dịu cơ thể mỏi nhừ của mình. Lúc này, màn hình điện thoại của cậu sáng lên, kèm theo một dòng tin nhắn.

Là Xilonen gửi đến.

[Xilonen] Cục cưng của chị, em về nhà chưa đấy?

[Kinich] Em vừa về, chị đừng lo quá.

[Xilonen] Chị nghe Mualani nói rồi, em dự định đi đâu hửm?

[Kinich] Vâng, một di tích thú vị thu hút em, em muốn nghiên cứu một chút.

Xilonen trước giờ chưa bao giờ cấm cản cậu theo đuổi đam mê nên lần này cũng thế, chị ấy gửi một nhãn dán mèo thở dài cho cậu, sau đó lại nhắn tiếp.

[Xilonen] Được rồi, em biết chị không thể cấm cản em, cẩn thận đấy nhóc. Chị sẽ gọi cho em khi rảnh để chắc rằng em vẫn an toàn.

[Kinich] ... Vâng, em nhớ rồi mà chị.

Cậu cũng gửi lại một nhãn dán thở dài rồi tắt điện thoại. Chống một tay lên trán, Kinich vô tình nhớ lại khoảnh khắc cả hai chạm môi, hương vị trái cấm vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, vô tình khiến gò má cậu ấy phớt hồng.

Kinich lắc đầu không nghĩ tới nữa để tỉnh táo hơn. Tuy rằng cậu sẽ tìm đến gã một lần nữa nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, nên làm gì trong trường hợp gã đang đối diện với cậu và lửa hận phừng phừng trong gã. Liệu rằng Ajaw có siết lấy cần cổ này không, để trả thù cho sự phản bội và hiểu lầm xưa kia.

Liệu rằng, cậu có kịp cho gã biết được những tâm tư, những điều mà gã nên biết trước khi lại chết dưới tay thần linh cậu yêu nhất.

Đây cũng là lần đầu cậu nghĩ nhiều như thế đấy, kết quả vẫn là đến đâu hay đến đó. Kinich day day thái dương, quyết định đi tắm rồi ngủ sớm, vì mai cậu phải lên đường bắt đầu chuyến hành trình dài của mình rồi.

;;

Ajaw lâu lâu sẽ lôi tấm ảnh gã thó được ở nhà em lên mà ngắm, sau đó cất đi với vẻ mặt ngại ngùng và tự hỏi tại sao gã lại làm như thế này. Thật mất mặt đấng long vương tối cao mà nhưng cuối cùng thì gã - vẫn - đang - ngắm - ảnh - của - em.

...

Thôi bỏ đi, đằng nào rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GI][Ajawnich] Đức tin và khế ước. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ