bạn nhận được tin nhắn mới từ @kyukyuni
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hyeon_od
——————————————————————————
@hannie_e đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
"Alo"
Son Siwoo vươn tay nhấc máy
"Anh nói thật á!?"
Để chiếc điện thoại ra xa, xoa xoa lỗ tai.
"Mày hét thêm câu nữa tao cúp liền nè?"
"..."Choi Hyeonjoon ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, mới nhỏ giọng hỏi.
"Thế là thật à?"
"Ừ, đéo đùa"
Son Siwoo còn có thể nghe thấy tiếng Choi Hyeonjoon vỗ đùi bốp một cái.
"Vãi, vậy là ổng không thay đổi gì luôn?"Đây không phải là lần đầu tiên, người như Han Wangho chính xác là một người bạn tuyệt vời, tính cả bạn tình vô luôn.
Nhưng lại không phải là một người tốt để yêu, vì cậu ta mắc bệnh nhanh chán.
Mọi mối tình của Han Wangho, đánh giá một từ thôi, chóng vánh.
Cậu ta cứ quen ai được dăm ba bữa lại thấy thay đổi, căn bản là không đặt tâm vào trong đó.
Nên những người tìm đến Han Wangho một là tình một đêm, hai là cũng tới để chơi đùa.
Nhưng không bao gồm cả Lee Sanghyeok."Má, giờ có như trước đâu. Trước toàn quen chơi chơi qua đường"
Choi Hyeonjoon cắn cắn môi, giọng rối rắm.
"Đây là Lee Sanghyeok đấy"
"..."
Son Siwoo im lặng, dựa lưng về sau thở một hơi.
"Có khác rồi"
"Hả?"
Tông giọng đều đều
"Lần này nó lạ lắm"Choi Hyeonjoon đặt chân xuống giường, muốn kiếm miếng nước uống, tay vẫn cầm điện thoại.
"Là sao?"
Son Siwoo mím môi, nhớ lại cảnh ban nãy
"Tao chưa từng thấy ánh mắt đó của nó...nói sao nhỉ?"
Con thỏ hơi dừng chân, đứng cạnh bình lọc nước.
"Hửm?"
"Ánh mắt vỡ vụn, tràn đầy sự hối hận""..."
Choi Hyeonjoon gõ từng nhịp lên chiếc bàn bếp, hơi thở dài.
"Anh ấy sao rồi?"
Son Siwoo đưa mắt nhìn cái cục trên giường.
"Khóc nhiều quá. Mệt nên ngủ rồi"
"Còn cứu được không?"
"..."
Choi Hyeonjoon dựa lưng vào bàn bếp, im lặng nghe Son Siwoo trả lời.
"Nếu mày chịu tổn thương quá nhiều? Thì mày có tha thứ cho người đó không?"
"Cái này không phải nên hỏi anh sao?"
Son Siwoo trầm mặc, cúi đầu nhìn sàn nhà."Nếu là tao, tao sẽ vứt bỏ thứ tình cảm đấy. Đau một lần thôi, cũng không phải là đau cả đời"