#1.

169 23 5
                                    

"hùng ơi, hôm nay em có hẹn với người khác rồi. để bữa khác nha."

"hùng, em xin lỗi nhé. em lại bận việc mất rồi. để khi khác em bù nha."

...

một lần, hai lần rồi đến vô số lần. lê quang hùng không đếm được đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy gương mặt của người tri kỷ đặng thành an.

an đến với hùng bằng những trang giấy vở, từng bài kiểm tra, từng con điểm tốt. phải, lê quang hùng là gia sư của em từ thuở em còn là cậu bé cấp hai.

thật ra bản thân hùng cách an rất nhiều tuổi. lần đầu tiên hai người gặp nhau, lê quang hùng đã là sinh viên năm tư, tức hai mươi hai tuổi. ấy vậy mà, thành an chỉ mới là cậu nhóc lớp 8. tuy sự chênh lệch tuổi tác của hai người khá lớn, nhưng hai người lại thân nhau rất lâu. rồi không biết từ khi nào, mối quan hệ đã không thể đơn giản gọi là gia sư và học sinh.

phạm vi trò chuyện không chỉ đơn giản là giải bài như thuở ban đầu, nó rộng hơn kể từ khi thành an lên cấp 3. quang hùng vẫn cứ tiếp tục đồng hành cùng em, không những giảng bài mà còn chăm em từ bữa ăn đến giấc ngủ. còn nhớ cái hồi em thi đại học, thành an phải chuyển sang nhà quang hùng ở hẳn mấy tháng hè để tiện kèm cặp. lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. quang hùng biết là kì cục chứ, nhưng sao không ngưng được trái tim không ngừng thổn thức. nó đập liên hồi khi nhớ về nụ cười, ánh mắt, giọng nói... về tất cả của đặng thành an. trớ trêu thật, chắc an chẳng như anh đâu.

ôi nhắc lại sao mà xao xuyến quá. những buổi kem cây, những buổi viên chiên lề đường phố sá. nhưng rồi khi thành an lên đại học, sự quan trọng của quang hùng lại trở nên thuyên giảm.

tin nhắn hẹn gặp thành an, nó thưa đi... thưa đi, đến mức quang hùng cảm nhận được sự trống vắng hiện hữu trong lồng ngực. soạn rồi xoá, vì hùng biết dù có hẹn bao cuộc, thành an cũng đều từ chối. không phải là an ghét anh, chỉ là an như đã tìm được đỉnh cao của cuộc đời. em lao đầu vào theo đuổi cái đam mê kinh doanh của em, em gặp đối tác, em kí hợp đồng... em vui sướng vì những thành công. rồi em... không còn thời gian cho người tri kỷ này nữa.

bốn năm dài trôi qua kể từ khi em tốt nghiệp đại học, hùng không còn cơ hội gặp em, như thể em đã biến mất khỏi đời này. hùng không nản chí, nhưng cứ vùi đầu chút nhớ thương, hùng sẽ bị em bỏ lại. rồi em sẽ không ngoảnh đầu nhìn, người thua em nhiều đến thế.

lê quang hùng học thời đi học ngoài là gia sư, cũng là đàn anh, cựu sinh viên cùng trường với đặng thành an. từ học bạ, người ta thấy hùng chẳng kém gì an, thật sự việc anh đào tạo được một người giỏi như thành an cũng chẳng phải chuyện khó hiểu gì.

hùng cũng bắt đầu ghi tên vào thương trường, dẫu là có muộn hơn an vài năm vì chưa tìm được nguồn vốn cho công ty. nhưng cũng được gọi là thành công, cũng có tiếng nói trong lĩnh vực giải trí.

tuy là con đường, lĩnh vực khác nhau, nhưng thành tựu của hai người cũng tương đối là phát triển tốt như nhau. đấy cũng là lúc, lần đầu tiên thành an chủ động nhắn tin lại cho anh sau ngần ấy tin nhắn hẹn gặp nhưng bị từ chối.

"mừng công ty anh vào top doanh nghiệp trong nước phát triển nhất của năm nha."

màn hình sáng đèn cũng khiến hùng bất ngờ đến bàn tay run rẩy, đã bao lâu rồi nhỉ an ơi?

"cảm ơn em, lâu quá không gặp. em thế nào rồi? công ty em anh thấy cũng phát triển nhỉ, hình như mở rộng thị trường sang nước ngoài rồi?"

"dạ, trộm vía cũng thành công. em cũng sang điều hành chi nhánh ở pháp rồi. em quên báo anh em sang bển được hai tháng rồi nhỉ?"

nghe đơn giản nhưng sao chua xót quá. hùng biết em có lý do để quên đi vài ba lời thông báo. nhưng... nghĩ lại việc mình chưa từng quên em, anh lại thấy xót ở trong tim. chà, vậy là khoảng cách giữa hai trái tim lại xa nhau thêm 10.125 km nữa.

"không sao, em thành công vậy là anh vui rồi. em ở bên đó sống tốt chứ?"

"dạ, ban đầu khó thích nghi nhưng giờ thì ổn rồi, cổ chăm em tốt lắm."

"ai cơ?"

"à, xem em này, em lại quên điều quan trọng rồi. cổ ở đây là kim, vợ sắp cưới của em. tụi em đang chuẩn bị lễ cưới rồi, dự là vài tháng nữa sẽ tổ chức. em gửi thiệp, anh sang đây chung vui với em nhé?"

như tiếng sét đùng đoàng bên tai. bây giờ quang hùng đã tin, tiếc nhau một lời, mất nhau một đời là có thật. nén tất cả thương đau vào một đoạn tin nhắn cuối, hùng nghĩ đó sẽ trở thành thứ chấm hết cho tình đơn phương này.

"chúc mừng em, có lẽ anh sẽ xem xét đến thăm."

màn hình tắt ngúm và gò má lăn dài từng giọt chua chát, nhưng rồi nghĩ lại thì mình có tư cách gì đây quang hùng ơi?

...

em kết hôn vào tháng mười hai, khi mà trên mặt phố paris trắng xoá tuyết rơi. trong khung cảnh lãng mạn của tuyết trắng giữa trời paris, em nắm tay một người mà không phải là anh, cùng đi vào lễ đường nói bao lời thề nguyện.

biết sao giờ, chỉ đành ngồi dưới vỗ tay chúc mừng người mà khiến anh suốt 34 năm nay chưa một lần mở lòng vì bất kì ai khác.

...

một năm, hai năm, rồi ba năm. hai người từng là tri kỉ trở thành hai đường thẳng song song. quang hùng vẫn cứ thế, cứ chôn chặt bóng hình của thành an ở sâu đâu đó trong tim... còn thành an?

"hùng ơi, em hối hận quá."

[hùng an] ngoảnh lại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ