#2.

138 19 0
                                    

"cô đùa tôi đấy à? hoá ra cô vẫn chưa đủ thoả mãn?"

"phải, thằng chó ngu dốt. tao phải lấy tất cả của mày."

biến cố ập đến vào ba năm sau kết hôn. nói sơ qua, kim chính là con gái của một vị giám đốc công ty nhỏ. em và cô ta gặp nhau trong một buổi tiệc xã giao của giới kinh doanh tại nước nhà. em bị cô ta thu hút, nến, hoa, rượu vang, nhan sắc. haha, em yêu cái đẹp, em yêu người đẹp như cô ta từ khi đó. thằng dễ dại vậy nhưng chưa từng rung động trước người đẹp như quang hùng nhỉ? chắc hùng sẽ mắng em như vậy đấy.

với sự dìu dắt của thành an, công ty nhỏ của ả ta và cả của em nữa... chạm đỉnh danh vọng. giỏi thật, thành an rất giỏi đấy. kim gợi ý mở rộng thị trường, thành an cảm thấy cũng thật tốt. phải nói em thương cô ta, rất nhiều. nói kim chỉ bất tài, đứng bên để thành an dìu đi thôi thì cũng không đúng. cô ả cũng nổ lực cống hiến những thiết kế của bản thân, chiến lược kinh doanh cho thành an. ngỡ là cặp bài trùng, sẽ đồng hành cùng nhau rất tốt trong kinh doanh lẫn đời sống. từ đó an mới chọn cưới cô ả.

nhưng cái đuôi giấu lâu ngày rồi cũng lòi ra, hoá ra cô ta tham vọng hơn những gì thành an nghĩ. muốn thâu tóm nhiều cổ phần hơn, chi phối nhiều hơn vào công ty mà không phải thông qua sự đồng thuận của thành an. không ngoa khi nói đàn bà càng đẹp càng nguy hiểm, ả ta dần âm mưu chiếm đoạt hơn mười chi nhánh và tập đoàn chính. khi phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi, nhóc con dại khờ trót trao cả niềm tin cho người em yêu. bằng quả úp sọt, ả hại em phải lên cơn co giật.

tít...tít...

mùi hương của thuốc khử trùng bay phảng phất trong không khí, từng tiếng bước chân... em thật may mắn tỉnh giấc. tuy cơ thể mệt nhoài nhưng em vẫn không thể quên người đã phản bội mình, ả đang ngồi trước mặt em, tỏ cái vẻ là người phụ nữ thương chồng ấy khiến em kinh tởm đến buồn nôn.

"chồng yêu ngoan ngoãn nằm đây dưỡng bệnh, tập đoàn cứ để em lo."

ả thì thầm vào tai an, lúc này an mới biết, có lẽ mình thật sự đã cùng đường, dấu chấm hết cho sự nghiệp, cho tình cảm. cô ả tinh vi, mua chuộc người trong bệnh viện tiêm vào bình nước biển của thành an một loại thuốc khiến em có thể từ từ tử vong khi dùng quá liều...

em chết dần trong thể xác, chết mòn trong tâm. giờ chỉ biết nhìn lên trần nhà đợi tử thần đến gõ cửa. khoảnh khắc đó, không hiểu sao em lại nhớ đến hùng, lòng dâng lên cái cảm giác chua chát đến cùng cực.

"hùng ơi, em hối hận quá."

tít-

lời trăn trối cuối cùng, lại dành cho người đã lâu em không thể nói chuyện đàng hoàng và dài lâu. khi mắt em nhắm nghiền, không biết có phải vì đã quá nhớ, em nghe thanh âm đó cất lên hai từ:

"an ơi!"

tiếng ơi ngân dài, văng vẳng bên tai, an như rơi vào vòng xoáy của thời không. có những thứ ngỡ như em đã hoàn hảo giấu đi trong ngăn cuối cùng của tủ kí ức lại xuất hiện. em thấy lời răng dạy của quang hùng, em nhớ về những buổi học ôn, em nhớ lại những hồi xã hơi. nhớ giọng đùa dí dỏm, tiếng cười hùa theo từng câu bông đùa của em đến từ quang hùng. hầu như tất cả đều liên quan đến người con trai ấy? phải rồi, người mang lại niềm vui cho em chính là quang hùng, người em chỉ dám xem là anh trai.

kết thúc cuộn băng kí ức bằng nét đượm buồn trên mặt quang hùng trong đêm thành hôn của em và ả. chỉ là thoáng qua nên em không nhớ rõ, nhưng nhìn kĩ lại phải chăng em đã bỏ lỡ người thật sự thương mình? em đã tỉnh ngộ chưa an
ơi?

"nếu ông trời cho em trở lại một lần nữa, em chắc chắn sẽ chọn anh."

...

mồ hôi đầm đìa rơi trên trán, nhỏ lên từng bản thiết kế. em bừng tỉnh sau "cơn ác mộng".

"đây... không phải mình chết rồi?"

thành an hoài nghi trước khung cảnh quen thuộc trước mắt, phải tự tát vào một bên má. trời ơi, cơ hội của ông trời sao? vẫn không tin được, em quay trở lại được với thời điểm mình vẫn đang nỗ lực đưa công ty mình và công ty gia đình của cô ả kia vươn lên. em thấy được những bản thiết kế năm đó, từng kế hoạch trong sổ vẫn đang dang dở, em thật sự trở về cái lúc đó - hai năm trước khi em đưa ra quyết định kết hôn với người đàn bà kia và sang paris.

thành an mừng rỡ, em thật sự được trời cao thương xót. cuộn phim kí ức lần nữa chạy, hiện trong đầu bây giờ chỉ chạy những hình ảnh của lê quang hùng. em bật khóc trước kì tích trời ban. giờ khắc này, em chỉ muốn vứt bỏ tất cả liên quan đến ả đàn bà kia để về với anh.

cốc...cốc.

"an ơi, anh uống chút sữa đi."

tiếng nói phá vỡ tâm trạng vui sướng, em chẳng thèm đáp mà quay mặt nhìn cửa sổ. ả đàn bà em từng thương yêu hơn tất thảy bước vào, ả cảm nhận được bầu không khí khác lạ này.

"anh an sao vậy?"

"anh không sao. em ra ngoài đi, để anh làm việc."

an thật sự không dám nhìn thẳng mặt ả ta, giờ đây chỉ còn cảm giác buồn nôn đọng lại nơi cuống họng chứ chẳng tâm trạng đâu mà mặn nồng. cái choàng vai của ả, cũng khiến em sắp không nhịn được sự kinh tởm cồn cào trong ruột gan. mất kiềm chế, em quát:

"anh bảo em ra ngoài, không nghe hả?!"

lần đầu tiên an như vậy, khiến kim giật bắn mình, lệ cũng chợt tuôn. ả vội vã chạy khỏi căn phòng với tiếng nức nở.

[hùng an] ngoảnh lại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ