mang theo sự vui sướng rộn ràng trong tim, quang hùng tất bật lựa áo quần đi gặp người thương. quen nhau bấy lâu, đây là lần đầu tiên được nghe em nói câu "mình gặp nhau đi." bây giờ việc gì cũng phải cất vội sang bên, ấn tượng tốt với thành an chính là tiên quyết.
bên đây thành an sáng sớm chẳng cần đặt báo thức làm gì cũng đã có tiếng chuông kêu inh ỏi từ điện thoại vào lúc năm giờ sáng. cái tên trên màn hình làm em chỉ muốn vứt điện thoại đi cho đỡ chướng mắt. nói chính xác thì là kim đã bắt đầu sốt sắng réo gọi em khi cả một ngày trời không nhận được một lời an ủi. thành an bực bội trong mình, đành bắt một cuộc trong trên dưới ba mươi cuộc mà ả gọi đến.
"cái gì?"
giọng em lạnh tanh đáp, mặc đầu dây bên kia là tiếng nức nở của phụ nữ. cô ả bao lần được chiều chuộng hôm nay phải chịu sự lạnh nhạt mà không biết lý do từ đâu nên uất ức vô cùng.
"hức, anh an... rốt cuộc em đã làm gì sai, hức... anh không yêu em nữa sao?"
tiếng nấc nghẹn khiến em choáng hết cả óc, thật là phá bĩnh giấc ngủ của thành an.
"ừ, tôi chán cô rồi. chia tay đi."
thẳng thừng đáp một câu đúng trọng tâm khiến người kia như chết lặng. gì chứ, dành một đêm khóc đến sưng cả mắt mà nhận lại bấy nhiêu cay đắng, sao kim cam tâm được.
"nhưng... rõ ràng sáng hôm qua anh còn nói yêu em... hôm nay không phải cá tháng tư, đừng đùa em vậy mà an."
"là lời xảo trá đó, không cần phải tin."
nói xong liền cúp máy, tiện tay chặn luôn số điện thoại của cô ả. lần này em không nhận lời yêu của mình là xảo trá, thì tương lai an sẽ nhận lại là sự giả tạo của cô ta. làm xong liền tỏ ra thoả mãn, nhưng giấc ngủ ngon bị gián đoạn khiến em thêm phần khó chịu. em buông thỏng điện thoại, mắt nhằm nghiền lần nữa.
chừng đâu hai tiếng sau, điện thoại lại lần nữa vang chuông. thật ra lần này là quang hùng đắn đo muốn gọi, muốn ngỏ ý chở em đi như thời học cấp ba. đang ngủ ngon thì lại bị phá, dẫn đến thành an bị gắt ngủ, vừa chộp điện thoại đã lên ga lên số mắng người:
"con mẹ nó lại là đứa chó chết nào, muốn ngủ một giấc cũng không được à? nhà hết chuyện hay sao cứ phá tao thế?"
sự đanh thép của em là quang hùng lần đầu nghe, khiến anh sững người, họng nghẹn cứng một lúc để dung nạp những gì thành an vừa thốt ra.
"là anh... an hư quá, biết chửi thề rồi."
tuy là lâu quá không được gặp em nên rất nhớ chất giọng ngọt ngào đó, nhưng chơi một tràng tục làm anh cũng phải cảm thán trong lòng, an lớn rồi.
lần này đến lượt thành an thơ thẫn, tự dưng lại thấy cái giọng trầm trầm này quen tai, vội nhìn vào màn hình điện thoại. chết dở thật mà, mặt em đỏ bừng bừng vì xấu hổ, miệng lắp bắp:
"k-không phải, không phải như anh nghĩ. huhu, an xin lỗi anh mò."
an quay lại là cậu bé ngoan hiền với quang hùng, giọng nũng nịu xin anh bỏ qua khiến quang hùng phải bật cười thành tiếng. đúng là an mà hùng biết đây mà.
"a-anh cười gì chứ?"
"không có gì, anh không trách an đâu."
nghe anh trấn an em mới thôi ngượng ngùng, dẹp sự tình vừa rồi sang bên, quang hùng mới vào vấn đề chính:
"em có muốn anh đưa em đi không? tại tự dưng anh nhớ kỉ niệm mình hồi trước. em không thích thì-"
"đâu có, em thích, anh sang đón em với!"
chưa kịp nghe hùng nói hết câu, em đã hớn hở đáp. cái giọng reo mừng của trẻ nhỏ mà quang hùng vẫn thường nhớ, hoá ra an vẫn vậy sau ngần ấy năm không gặp. quang hùng không còn cảm xúc gì ngoài vui mừng và hạnh phúc ngay lúc này.
"vậy gửi địa chỉ cho anh, lát anh qua."
cuộc gọi vừa ngưng thành an đã hết cơn buồn ngủ. nhưng nhìn xuống người thì chưa chuẩn bị gì xấc, mới hớt hãi chạy vội vào nhà vệ sinh.
mới khởi nghiệp nhưng cũng sắm được cho mình chiếc xe con nho nhỏ, may sao nền tảng gia đình cũng tốt. quá mong ngóng được nhìn mặt em, quang hùng đã chạy hết tốc lực đến địa chỉ được cho. lúc quang hùng đứng dưới nhà ấn chuông, thành an còn đang bận xỏ quần vào chân, áo thì còn chưa chọn xong.
"huhu, hùng ơi. em còn chưa mặc đồ xong mà."
em thầm than trời, đành tăng tốc chồng quần chồng áo vào người. chải vội mái tóc, chạy nhanh xuống gặp anh chàng bảnh tỏn đứng ở cửa nhà đợi em dưới tiết trời ba mươi độ của sài gòn.
"đi thôi... anh."
em mặc chiếc yếm jean nhí nhảnh trên người, nhìn chẳng ai tin đang chủ một công ty sắp vươn tầm thế giới. trái ngược thì anh kia quần jean trắng, áo thun xanh. nhìn khác nào anh trai dắt trẻ đi chơi không?
dáng vẻ của thành an khiến quang hùng sửng sờ, mất một khoảng dài đứng lặng người nhìn. ôi sao mong sao thời gian ngừng trôi để được ngắm em mãi. từng đoạn phim kí ức cứ như đang tua chậm trong đầu anh, nhìn em lúc nào cũng thật muốn chở che, hận không thể đem em về cưng nựng.
"anh hùng ơi?"
cũng chính giọng ngọt ngào mà anh ta say đắm kéo anh ta trở về với hiện thực. anh ta giật mình rồi mỉm cười.
"anh xin lỗi, em dễ thương quá... anh hơi mất tập trung."
chỉ thế thôi rồi quay lưng đi, để cái đuôi đằng sau khi hiểu hết từng chữ rồi thì lại vào trạng thái ngượng ngùng. kì lạ thế, sao trước kia em không chịu nhìn vào mặt này của quang hùng vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[hùng an] ngoảnh lại.
Fanfictionnếu cho em làm lại cuộc đời một lần nữa, chắc chắn em sẽ chọn anh.