cô ta nghĩ mình là người đáng thương duy nhất ở đây à? điệu bộ đó thật khiến thành an cảm thấy buồn cười. người nên đau buồn ở đây là em chứ chẳng phải kẻ bội bạc kia.
em gục mặt xuống bàn mặc kệ nước mắt rơi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, thầm cảm ơn trời đã giúp em sống lại một đời. lần này, thành an chắc chắn mình sẽ không chọn sai người. tay run run cầm chiếc điện thoại, lòng tự hỏi bây giờ anh thế nào?
vừa vào mục tin nhắn, em thấy mình thời gian trước quả thực quá vô tâm. hùng vẫn kiên trì nhắn tin sau ngần ấy năm, nhưng đáp lại anh vẫn là sự thờ ơ của chính em. để rồi có lẽ quang hùng đã thất vọng chăng? tin nhắn cuối cùng là lời chúc sinh nhật... hừm, thành an chỉ tim một cái rồi để đó.
"hùng, anh có đang rảnh không?"
đắn đo một hồi lâu, cuối cùng thành an cũng chọn bấm gửi tin nhắn. người bên kia vẫn đang loay hoay với những khó khăn của khởi nghiệp, chắc có lẽ vì thế mà suốt mấy tiếng không hay đến động thái của thành an. khoảng thời gian này, thành an cũng gọi là có nền móng, an chỉ cần phát triển nó thêm, còn quang hùng, thật sự là đang bắt đầu từ con số không.
an ngóng mãi chấm xanh hiện trên tài khoản của quang hùng, nhưng đợi cả ngày lại chẳng thấy gì, em bắt đầu có những lo sợ nhất định.
nhận thấy tiêu cực chẳng tốt lành, thôi thì em xuống làm chút gì bỏ bụng vẫn hơn. thong dong xuống bếp, nhìn căn nhà lần này thật trống trãi. cũng phải, ả đàn bà kia chắc phải tổn thương lắm nên bỏ đi nhằm để em an ủi đây mà. nhưng giờ con đàn bà ấy có gì quan trọng chứ? em chẳng quan tâm nữa, đi đâu thì mặc xác vậy.
mở tủ lạnh còn chút thức ăn, đành hâm lên rồi bắt nồi cơm ăn cho qua bữa. nghĩ lại mà xót xa, dẫu là phản bội nhưng cổ ả cũng thật kì công, chăm sóc em tốt đến mức bản thân chẳng ngờ rằng kim sẽ làm vậy trong tương lai.
phía quang hùng chạy đôn chạy đáo cả ngày mới có chút thành quả. mệt nhoài nằm trên giường muốn lim dim. nhưng vẫn cứ là nhớ an, hôm nay là mấy tháng kể từ lần cuối nhắn, khi nào hùng cũng đọc lại tin nhắn cả hai.
bắt chợt, trên màn hình không còn là những ô xanh đơn độc do chính mình gửi đi, thành an thế mà lại chủ động nhắn tin sao? hùng cảm thấy không tin vào mắt mình, phải dụi đi dụi lại mấy lần. không giấu nỗi xúc động, hùng thậm chí nhảy cẫng lên. ôi, an mà thấy thế thì mất hình tượng quá.
"xin lỗi vì anh trả lời trễ, bây giờ anh rảnh rồi nè."
thành an đợi mãi cũng buồn chứ, ôi thật, thấy anh trả lời an cũng có khác gì đâu. chắc hùng lo mất hình tượng là thừa rồi. nhưng chắc anh bận lắm, lúc thành an nhận được tin nhắn thì cũng đã mười một giờ đêm, an sắp gục đến nơi rồi.
"dạo này anh bận lắm à?"
"ừm, cũng bận. anh đang khởi nghiệp ấy mà."
thành an nhớ ra mình trước đây chưa từng bận tâm sự nghiệp của quang hùng như thế nào. chỉ biết khi em đã vững vàng, anh cũng đã theo sau rồi. vậy ắt những lúc này anh rất vất vả nhỉ?
"cần em giúp gì không? đừng lao lực quá rồi ốm không ai chăm."
"không sao, em đừng lo. cũng sắp ổn rồi, còn chăm ốm chắc phải nhờ an thôi."
chẳng hiểu gì lại vô tình gửi một câu dạng như thả thính. bình thường hùng suy nghĩ rất nhiều nhưng được trò chuyện cùng an sao cảm thấy thoải mái quá, lúc đó nghĩ gì là nhắn ra gửi luôn. đọc lại mới tá hoả. cả khoảng thời gian dài không tiếp xúc cũng chẳng nhắn tin qua lại, làm như thế có phải sẽ khiến an ghét mình không? nghĩ rồi hùng mới vội thu hồi, nhưng an thấy rồi còn đâu.
mặt nhóc con đỏ ửng như trái cà chua chín cây, bản thân không tự chủ được mà vừa cười vừa lăn lộn trên giường. có lẽ hùng đã trao con tim đi từ thuở nào, có em là chưa từng nhìn lại dù chỉ một chút thôi.
"dạ, em chăm."
mật ngọt chết ruồi thật chứ, quang hùng muốn tan chảy rồi. nhưng sao đây giống một giấc mơ quá, an có thể nói như vậy với mình sao? quang hùng phải tự dùng tay làm đau mình để kiểm tra.
"không phải là mơ!!!"
thành an làm vậy khiến hùng không biết đáp sao, cứ nhập rồi xoá khiến an buồn cười.
"thôi, cũng trễ rồi. anh ngủ đi."
"ừm, em ngủ ngon nhé."
"mai mình gặp nhau được không?
vốn dĩ thành an muốn hẹn gặp anh, em quá nhớ gương mặt và giọng nói của đối phương rồi. nhưng thật quá trễ rồi, đành để nhau có phút nghỉ ngơi vậy.
"hả? gặp hả?!"
quang hùng khựng lại mấy phút, thành an sao lại muốn gặp anh chứ. nhưng bỏ qua đi, chỉ cần gặp an thì sao cũng chịu.
"được chứ! mai mình gặp nhau ở quán ăn sáng cũ nha."
"dạ, anh ngủ ngon."
"em ngủ ngon."
chúc nhau xong tưởng phải ngủ thật ngon, nhưng an ngủ ngon, hùng thì lại khác. mặc dù đã có cả một ngày làm việc vất vả, đột nhiên nghe em chúc xong cả người lại tràn đầy năng lượng. thật là, quang hùng bật dậy làm nhạc đến tận bốn năm giờ sáng. thôi, thức gặp an luôn chứ ngủ gì nữa, quá nôn nao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hùng an] ngoảnh lại.
Fanfictionnếu cho em làm lại cuộc đời một lần nữa, chắc chắn em sẽ chọn anh.