quang hùng mở cửa xe, đợi em ngồi lên ghế rồi cúi xuống gần, ân cần thắt dây an toàn cho thành an, yên tâm rồi mới về ghế tài. nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, thành an không kiềm chế được cảm xúc, trái tim trong lồng ngực đập mạnh.
"em tự làm được hùng ơi-"
"không, để anh. em cứ ngồi ngoan đấy được rồi."
quang hùng yên tâm rồi mới về ghế tài, bắt đầu xoay vô lăng. cửa kính xe từ từ được hạ xuống. thành an đưa mắt ra nhìn đường phố, để gió thổi vào mắt từng cơn mát lành. ánh mắt em xa xăm, như nghĩ ngợi điều gì xa vời lắm.
"em đang nghĩ gì vậy?"
thành an im lặng nhìn ra ngoài đường rất lâu, không để ý quang hùng đang ngồi một bên đợi em bắt chuyện. anh ta còn đang bắt đầu nghĩ phải chăng thành an ghét mình nên mới không nói gì.
"à, không có gì đâu anh. tại...lâu rồi anh em mình mới gặp nhau, nên em không biết phải nói gì."
với quang hùng thì chỉ mới ba bốn năm, nhưng với thành an thì đã ngót nghét đâu đó gần mười năm không nói chuyện cùng, không gặp mặt người đàn ông này rồi. đúng là không thể tránh khỏi bối rối. quang hùng cười gượng, anh cũng như đã hiểu ra gì đó. không sao, anh hoàn toàn có thể là người bắt chuyện.
"vậy... dạo này em thế nào?"
câu hỏi khiến thành an phải nghiêm túc suy nghĩ. chẳng lẽ giờ trả lời rằng em đã có một khoảng cơ cực, phải tự gồng mình đưa sự nghiệp dâng lên rồi cho một ả đàn bà hưởng cùng. kết quả là nó phản bội mình?
"hừm... khá vất vả? nhưng không sao, em nghĩ mình vượt qua được."
"vất vả quá thì... em có thể dựa vào anh mà. mặc dù bây giờ anh vẫn còn chập chững nhưng...-"
"ừm, em đợi hùng làm chỗ dựa cho em mà. nhưng trước mắt, em vẫn sẽ cố gắng, vì hùng nữa."
thành an cười, lời nói của quang hùng thể hiện sự quyết tâm, đối với thành an cũng rất đáng yêu. không đợi quang hùng phải nói thêm, đời này em đã xác định làm một phần không thể thiếu của quang hùng, và quang hùng cũng là một phần không thể thiếu của em.
"hả...vì anh?"
"anh không thích sao?"
"có, nhưng... tại sao?"
rõ ràng bao năm nay hùng và em chẳng liên hệ gì với nhau, đột nhiên nói mấy lời mùi mẫn như vậy, thật khó tin. chẳng lẽ em biến mất thời gian qua là để đợi ngày này?
thành an im lặng không nói gì, tự mân mê ngón tay mình. nụ cười có nhiều phần chua xót. hàng mi nó rưng rưng, sau mới chầm chậm nói:
"em đã tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, nó đã dạy em rất nhiều điều. em đã tự hứa rằng, mình sẽ không mắc sai lầm nữa..."
"và không đánh mất anh lần nữa."
lời đã đến miệng nhưng lại không thể thốt ra, thành an chỉ khẽ lắc đầu rồi lại cười nói với giọng điệu vui tươi.
"xem như là học trò trả hiếu cho thầy đi, không có anh sao em có thể giỏi như bây giờ, đúng không?"
quang hùng nghe chữ được chữ mất, cảm thấy thành an như đã là một con người khác vậy. sao chỉ mới vài năm, ánh mắt và câu từ của một người có thể thay đổi đến mức ấy. nhưng quang hùng chỉ cười trừ, nghĩ chắc là mình đã quá cứng nhắc, ai mà chẳng có quyền trưởng thành. nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy hơi tiếc. anh vẫn xót cái vẻ ngây thơ ngọt ngào năm đó. cành hồng của anh từng nâng niu, rốt cuộc đã bị đời vùi dập đến mức nào. chính tay anh phải chăm nó rối nó sẽ tươi tốt lại thôi. hùng tin là vậy.
câu chuyện vừa kết thúc, cả hai cũng đến nơi cần đến. lần nữa, vẫn là sự chăm chút ấy. ngỡ như ta có thể ví von quang hùng là cận thần của đặng thành an.
"cô chủ cho hai tô đầy đủ nha."
cô chủ gọi với đến đáp lại yêu cầu của quang hùng. chỉ sau vài phút, hai tô phở nóng hổi, bốc khói nghi ngút được bưng ra. quang hùng đã chuẩn bị lau sẵn muỗng đũa cho em, em cũng vui vẻ đón lấy. cả hai bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
gắp một đũa lên, cái miệng nhỏ hơi chu ra, thổi lấy thổi để làn khói bên trên để nguội bớt. em đưa lên miệng thưởng thức, cái đầu lắc lư khi được ăn ngon khiến quang hùng phải phì cười vì quá đáng yêu. thành an hơi ngẩng mặt lên, nhìn đối phương với tô phở còn nguyên xi. em phụng phịu trách:
"sao anh không ăn đi, ở đó cười em làm gì!"
quang hùng không biết nói tiếp thế nào, cứ nhìn em cười thôi. tay miết miết lấy cánh môi của mình, bộ dạng tủm tỉm kì quái. thấy quang hùng không tính giải thích thêm gì với mình, thành an không thèm để tâm đến nữa. em lại tiếp tục xử lí bát phở.
thực ra, quang hùng đang hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không biết diễn tả với thành an như thế nào. trái tim cứ rộn ràng đập khi anh ta nhìn em. xem gương mặt đáng yêu ấy đi, bao lâu rồi anh không được thấy nó? cảm giác nhớ nhung ngàn năm được giải toả, bảo anh ta giải thích thế nào mới hợp đây. vành tai quang hùng ửng đỏ, gương mặt cũng thoáng hồng hào, bên trong anh ta chắc là nóng ngang ngửa với bát phở của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hùng an] ngoảnh lại.
Fanfictionnếu cho em làm lại cuộc đời một lần nữa, chắc chắn em sẽ chọn anh.