Đế Kính gần đây nổi lên một tin đồn rằng nếu bạn ra ngoài vào trời mưa thì sát nhân áo mưa sẽ tới và cướp đoạt mạng sống của bạn.
Ngày trời mưa tầm tã ở Đế Kính.
Từng tia sáng như muốn xẻ đôi bầu trời, mỗi khi một tia sáng đến cũng là khi lòng người dân Đế Kính lại càng nặng thêm, nỗi thấp thỏm không yên ngăn họ chìm vào mộng đẹp.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày da va chạm với nền đất nghe vô cùng rõ ràng, kèm theo đó là âm thanh vật gì đó bị kéo lê trên đất, có vẻ rất nặng. Ví dụ như con người chẳng hạn.
Đùng, tiếng động tia chớp gây ra đánh thức cả vùng đất, rọi sáng cả khuôn mặt dưới lớp khẩu trang.
Lạc Nghê giơ tay vuốt mái tóc thấm đẫm nước mưa của mình, ánh mắt hắn chẳng có lấy một tia gợn sóng, trên người hắn chỉ mang theo mùi vị của lạnh lẽo và mùi tanh của máu đỏ.
Chợt hắn nghĩ tới điều gì, gương mặt biến hóa một chút.
"Không biết mèo nhỏ đã ngủ chưa nhỉ.. " - "Có phải đã quá giờ rồi không?"
Lạc Nghê mở cánh cửa sắt đã có phần cũ kĩ, dõi trong con ngươi là hình ảnh thiếu niên ngồi gật gù trên ghế, có thể nhìn thấy nước mắt do ngáp còn đọng trên khóe mắt cậu.
Thiếu niên Biên Dật nhìn thấy bóng người về, vui mừng đến đu trên người hắn.
"Nghê về rồi."
Lạc Nghê vững vàng đón lấy thiếu niên, nuông chiều nói: "Bé ngoan, người tôi bây giờ rất bẩn, tôi phải tắm đã. Em không ngại à?"
Biên Dật tựa lên vai hắn, hai chân quắp vào eo Lạc Nghê: "Không ngại, em tắm với anh. Tắm lần thứ hai cũng chẳng sao."
"Nhóc con." Lạc Nghê chuyển sang bế bế Biên Dật bằng một tay: "Đi nào."
...
Hai tay Lạc Nghê bị túm chặt, đầu hắn bị dí chặt xuống đất.
"Bắt được tên sát nhân rồi!"
Mặc dù bị bắt nhưng Lạc Nghê vẫn một vẻ ung dung, hắn cười tươi, ánh mắt nhìn về một phía môi khẽ mấp máy.
"Bé ngoan, em chạy đi. Mặc kệ tôi."
Ngày Đế Kính hân hoan vì đã bắt được kẻ ác, một người trong nhà giam bốn bức tường đập đầu tự tử, một người hòa mình trong vũng máu đỏ rực.
...
Biên Dật sụt sịt nghiêng đầu trên vai Lạc Nghê, khóe mắt đỏ bừng.
Lạc Nghê ôm trọn Biên Dật nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc, bé ngoan. Chỉ là phim thôi."
Hai tay hắn đỡ đầu cậu, hôn lên trán cậu, vỗ về cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
N cái văn án
Tiểu Thuyết ChungĐúng như tên, chỉ là những văn án mình nghĩ ra, có thể triển khai thành truyện hay không thì chưa biết được =))). Hầu hết tất cả đều là đam mỹ.