Ren lái xe chạy thẳng về căn hộ của mình, Aster ngồi ở ghế phụ mặt cắt không còn giọt máu, cậu tưởng mình sắp lên bàn thờ ngồi cùng tổ tiên khi mà anh phi xe quá nhanh. Đây là một trong những lí do Leon nhất quyết không cho Ren lái xe kể cả anh đã có bằng lái. Với một con người bị tịch thu bằng lái hơn ba lần, Leon thật sự lo lắng cho sự an toàn của mình khi ngồi trên xe của Ren.
Lần đầu tiên Aster đặt chân vào nhà Ren, cậu chỉ biết cảm thán sao nhà đẹp vậy, rộng vậy. Nhà anh to gấp đôi căn hộ bình thường của cậu, với tông màu chủ đạo là màu trung tính, Ren sống khá đơn giản với đồ nội thất cũng không quá sang trọng nhưng mà giá thì khá là chát. Nhìn từ tủ lạnh với lò nướng, cậu nghĩ ít nhất cũng ngốn hết lương một năm của cậu. Nhưng mà anh đưa cậu tới đây làm gì? Cậu vốn định tới công ty do chủ tịch muốn giải quyết triệt để việc báo đưa tin hôm qua.
"Aaaaaa."
"Bé, em sao thế? Đau ở đâu à?" Ren nghe tiếng hét xong liền chạy vội đến hỏi han cậu.
"Không, nay em có hẹn với chị quản lý lên công ty. Anh đưa em tới đây rồi em nói với chị ấy sao?"
Ren thở dài xong phán câu tưởng gì, vậy là anh lôi điện thoại ra bấm vài cái rồi nói chuyện vài ba câu. Xong xuôi rồi thì anh cúp máy, quay qua nhìn bé con của mình một cái rồi giơ chìa khóa nhà ra trước mặt cậu.
"Chìa khóa nhà anh, từ giờ em chuyển qua nhà anh ở đi."
"Hả???"
Ren sau một buổi suy nghĩ tới bạc cả tóc thì anh quyết định giữ Aster bên cạnh không rời. Trong đầu anh đã nghĩ ra chục cái kế hoạch nào là bắt cóc tống tiền, rồi nào là tạt nước mắm trứng thối trước cửa, nhẹ nhàng hơn thì gửi thư đe dọa. Thay vì anh phải đau đầu suy nghĩ thì anh đã bốc luôn bé cưng của mình về nhà. Không những được bảo vệ từ trong ra ngoài mà còn dễ kiểm soát hơn. Ren cũng đã gọi điện báo công ty của cậu và cũng nhờ luôn người mang đồ cậu tới đây.
"Khoan, em còn có lịch trình cơ mà?" Aster ngồi ở ghế ngơ ngác không hiểu tại sao cậu bị cưỡng chế ở nhà của anh.
"Không sao, anh bảo chị Mai lùi hết tới khi nào xử lý xong chuyện này rồi."
"Ý anh là sao? Em có công việc của mình, em không thể bảo chị ấy tự ý lùi lịch trình được."
"Em không biết thằng nhóc đó điên tới mức nào đâu. Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh xử lý..."
"Không là không. Em không cần biết anh ta điên khùng tới mức nào nhưng em tự bảo vệ được mình, đưa điện thoại cho em."
"Aster, nghe anh," Ren thật sự muốn giải thích cho Aster hiểu rằng tên nhóc kia không phải điên mà là siêu điên. Trước kia khi anh còn yêu đương với tên nhóc đó, chỉ cần anh nói chuyện với người khác thôi là ngày hôm sau tên điên kia đã lên mạng phát ngôn vớ vẩn đụng chạm đến người nọ. Sau đó vẫn là anh phải tự lên báo chí đính chính và xử lý hậu quả. "Bé ngoan, nghe anh lần này đi."
"Không là không, em không nói lần hai đâu, đưa em điện thoại." Aster nhất quyết không muốn dựa dẫm vào Ren dù cho anh có nài nỉ cậu như thế nào. Thân là một chàng trai không phải chân yếu tay mềm, cậu có thể tự bảo vệ bản thân, không bằng cách này thì bằng cách khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Renster] Cạm bẫy ngọt ngào
FanfictionEm đoán xem tôi sẽ làm gì em? Đánh dấu hay nhốt em? Cả hai đều như nhau thôi. WARNING: một chút OOC, không thích thì xin mời click back, cảm ơn ạ.