Sống trên đời được hơn hai mươi cái xuân xanh, hoạt động nghệ thuật cũng ngót nghét hơn ba năm, lần đầu tiên trong đời Ren Zotto được chứng kiến tình huống này. Một bài đăng duy nhất với hơn một triệu lượt tương tác, hơn trăm nghìn bình luận trong đó hầu hết đều nhắc tới Aster. Trái ngược với dự đoán của anh thì mọi người có vẻ yêu thích ngôi sao nhỏ hơn là ghét bỏ em ấy, phần bình luận cũng hầu hết là tích cực về việc mọi người cứ khen Aster đáng yêu ra sao, ngoan ngoãn lễ phép như nào. Cũng có một ít bình luận ác ý nhưng nhanh chóng cũng xóa đi vì fan của anh cứ thế mà vào dí người ta. Đây thật sự là cú sốc đầu đời khi lần nào có tin hẹn hò của anh, phần bình luận toàn những bình luận tiêu cực tới đáng sợ, nào là rủa cho sự nghiệp của anh phai tàn rồi chửi người kia tới thân tàn ma dại. Lần đầu tiên, cư dân mạng thật sự dành những lời khen tốt nhất cho anh lẫn người anh thương. Ren đã lướt mạng không ngớt nguyên một buổi tối, mỗi một lần đọc bình luận là một lần anh cười thật tươi.
"Leon, sao mọi người có phản ứng tích cực với Aster vậy? Chứ mọi lần em thấy mọi người chửi ghê lắm đó. Nhất là cái cậu.... em không nhớ tên."
"Mới có 2 năm thôi, đừng quên tên người ta chứ. Là Asael." Anh quản lý vừa dọn đống rác trên bàn vừa thở dài. Ngôi sao của anh sau khi làm một cú ghi bàn thì đã bày nào là soda, rượu rồi bia để xả stress vì quá sợ. "À, sau khi em làm một cú chấn động thì ngôi sao của em nhận được nhiều lời mời phỏng vấn lẫn hợp tác lắm đó."
"Và em ấy từ chối gần hết đúng không?" Ren nằm bấm điện thoại hỏi một cách rất tự nhiên như thể anh biết Aster sẽ làm gì vậy.
"Việc khác thì có thể không nhớ nhưng liên quan tới Aster thì em nhanh lắm." Leon sau khi dọn xong thì thở hắt ra một cái rồi lấy chân đá vào ghế sofa. "Dậy nhanh, hai tiếng nữa có lịch trình còn nằm ườn ra đó. Chút nữa em phải giải thích sao em lại đăng cái bài đó đấy."
"Em hong muốn ~~~~" Ren vươn vai rồi quay mặt vào trong. "Những gì em muốn nói đều đã viết trong bài rồi, mọi người còn muốn biết gì nữa?"
Bản thân anh thật sự không muốn giải thích điều gì, kể cả cảm xúc của anh. Châm ngôn của Ren Zotto là nói một lần duy nhất, hiểu hay không tùy ở người khác, anh chỉ cần hiểu chính mình là được rồi.
"Và chuyện xấu tới rồi đây. Em sẽ muốn lên con chim đen đó." Anh Leon vừa lướt điện thoại vừa thở dài. "Dậy mặc quần áo nhanh, chúng ta sẽ đi trong năm phút nữa."
Ren nhíu mày nhìn anh quản lý cuống cuồng mà không khỏi tò mò. Anh liền mở lên xem có chuyện gì, và thứ anh không muốn thấy nhất hiện ngay khi mở ứng dụng. Người mà anh tận tay tiễn khỏi giới giải trí liền hiện về như một hồn ma bám anh dai dẳng suốt hai năm. Anh có thể không nhớ tên nhưng khuôn mặt đặc biệt như kia thì không muốn nhớ cũng phải nhớ.
[Chào mọi người, chắc mọi người vẫn còn nhớ tôi phải không? Asael Onyx đã trở lại rồi đây. Tôi chỉ muốn nói rằng, Aster Arcadia, trả Ren Zotto lại cho tôi.]
"Tên khốn." Ren gằm từng chữ một thể hiện rõ sự tức giận. Chính tên nhóc này, gương mặt lẫn tên thì rất đẹp nhưng tính cách thì anh thực sự chê nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Renster] Cạm bẫy ngọt ngào
Hayran KurguEm đoán xem tôi sẽ làm gì em? Đánh dấu hay nhốt em? Cả hai đều như nhau thôi. WARNING: một chút OOC, không thích thì xin mời click back, cảm ơn ạ.