[08] Kiên dịnh

29 4 0
                                    

"Giờ sao đây anh?" Aster vẫn giữu nguyên tư thế ôm anh cả buổi tối và cậu bắt đầu cảm thấy đau tay.

"Lúc bố anh tới, bé sợ không?" Thay vì trả lời thì anh lo cho tâm lý của cậu hơn. "Nếu sợ thì nói anh, nghe chưa?"

Aster gật đầu, nhưng sau đó đầu lại nghĩ chuyện khác. Cậu nhớ tới Ren còn một người anh trai liền tò mò xem ở nhà anh ấy có phải chịu sự áp lực từ bố như vậy không. Đối với Aster, Rinki tỏa ra một năng lượng thuần khiết, rất nhẹ nhàng, dường như chưa bao giờ phải chịu khổ vậy.

"Anh ơi, anh Rinki ấy, ở nhà anh ấy như nào vậy?"

Ren nghe được câu hỏi của Aster thì khựng lại một chút. Bản thân thì chẳng mấy khi ở nhà nên anh cũng không biết Rinki ở nhà như nào. Nhưng anh biết Rinki cũng chịu kha khá áp lực với ông bố của mình. Sự gia trưởng, hà khắc và khó tính của bố anh thì cả dòng họ lẫn người trong ngành biết.

"Rinki từ ngày xưa đã vậy rồi, lúc nào cũng lạc quan như thế. Nhưng anh ấy mắc phải một căn bệnh, nghe đâu là chữa khó lắm, có khả năng không chữa được luôn." Ren nói xong liền thở dài. Vì căn bệnh đó mà Rinki không được vận động quá mạnh cũng không được ra ngoài quá lâu.

Anh liền nhớ lại ngày cả hai còn nhỏ, trong khi bản thân được thả chạy ngoài vườn thì anh trai luôn bị nhốt trong phòng. Chỉ khi bố anh đi vắng, Rinki mới được mẹ cho ra ngoài chơi. Khi Ren hỏi mẹ về bệnh của anh thì bà cũng không trả lời một cách chi tiết, chỉ nói qua loa rằng bệnh khá là nặng liên quan tới hệ hô hấp.

"Nhưng mà anh ấy tốt lắm." Chỉ vậy thôi, Ren cũng không nói gì thêm.

"Vậy sao anh đối xử lạnh nhạt với anh ấy vậy?"

Anh nghe xong cũng bất lực thở dài bởi chính anh cũng không biết sao mình lại đối xử với anh ấy như thế. Không nghĩ ra được thì thôi, anh ngủ luôn trong vòng tay Aster mà không nói gì thêm.

Ở nhà bây giờ, Rinki đang ngồi phòng khách nghe bố than thở về việc ông có đứa con trai hư như Ren này nọ và ti tỉ thứ khác.

"Vậy bố nghĩ tại ai mà thằng bé bỏ đi như vậy? Bố không bao giờ suy xét việc mình làm sẽ ảnh hưởng thế nào tới Ren hả?"

"Con dạo này bị sao vậy? Toàn cãi lại ta là sao? Ai dạy con hỗn hào như vậy?"

"Và đó là lí do tại sao Ren bỏ đi đó." Quá bất lực, Rinki cũng đặt sách xuống rồi ra khỏi phòng. Anh chưa thấy một người cha nào cứng đầu như vậy. Nếu bố không chịu giải quyết việc của Ren thì anh sẽ đích thân đi xử lý. "Anh quản lý, nhờ anh liên hệ với tòa báo nhé. Mai em sẽ tới đó."

"Rinki, anh có tên." Anh quản lý nghe vậy mới thở dài, bao năm rồi Rinki không bao giờ gọi thẳng tên của anh.

_oOo_

Sáng ngày hôm sau, báo chí đã lên bài về tin đồn hôm nọ. Theo như lời báo này thì hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém. Báo thì viết vậy nhưng fan thì không đồng ý. Họ không tin khi nhìn vào bức ảnh đó, không đồng nghiệp nào ôm mặt rồi xoa má nhau như vậy cả. Không chỉ vậy, fan còn nhiệt tình tung thêm bằng chứng hai người đi uống trà sữa, ngồi đối diện nhau nhìn rất tình cảm. Chưa dừng lại, một vài người còn chụp được bức Aster đứng đợi Ren trước công ty.

[Renster] Cạm bẫy ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ