han wangho vội vội vàng vàng mặc lại quần áo chạy về kí túc xá bỏ mặc con mèo cam đang theo sau gào thét.
đang dỡ trận tự nhiên người đẹp kêu rút ra rồi bỏ chạy như vậy dù mình còn chưa bắn thử hỏi thằng nào không cay?
không cay chắc chắn là bị liệt ku.
"han wangho, anh đi nhanh thế làm gì, lee sanghyeok với kim hyukkyu cũng không làm gì anh được."
con mèo giận dỗi cứ lãi nhải suốt cả đoạn đường khiến wangho ôm tai chạy vội.
"em có phải anh đâu mà biết."
làm được sao không, lee sanghyeok và kim hyukkyu làm gì anh được đó. wangho sợ lắm đấy.
mỗi lần hai con người đó mà giận lên là ừ wangho liệt giường đúng nghĩa. đúng là ngưu ma vương thì khó chiều mà.
cỡ như mấy em hồng hài nhi của wangho, chỉ cần em nũng nịu một xíu thì mấy ẻm chỉ có thể đầu hàng mà nguôi giận. còn chiêu đó với lee sanghyeok và kim hyukkyu hả? phản tác dụng.
wangho về tới cửa phòng kí túc xá, thở hắt ra một hơi trước khi được jeong jihoon mở cửa cho.
"ủa sao đứng ngoài này hết vậy?"
jeong jihoon vừa mở cửa thì giật mình nhìn cái "thế giới động vật" đều có mặt ở đây đủ cả. nhưng mà chẳng có ai vào. nó tò mò đưa đầu nhìn vào thì thấy hai vị mà ai cũng biết là ai đang ngồi chéo chân ở trong và cũng không ai nói lời nào với ai.
han wangho cúi thấp đầu, môi mím chặt không dám vào. tay em vò gấu áo đến nhăn nhúm.
mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía han wangho, bình thường cái mỏ xính lao này kiêu căng lắm nhưng mà hôm nay lại như cún nhỏ bị bắt nạt vậy.
"wangho, em ổn không?"
kim hwanghee đứng gần đó nhìn thấy em như vậy thì lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ của em.
"thật sự là ổn không đấy wangho? hay bọn tao vào với em nhé?"
wangho lắc đầu tỏ ý không cần vào cùng nhưng mà ổn, ổn thế đéo nào được hả con cún bự này, không thấy tình hình sao mà còn hỏi.
wangho hít một hơi lấy can đảm để đi vào.
"s-sao hai anh lại đến đây cùng lúc vậy?"
vì sao wangho lại hỏi vậy hả? vì vốn dĩ cả hai có bao giờ xuất hiện cùng một lúc vậy đâu, công việc khác nhau.
lee sanghyeok thì bận bịu với công ty, kim hyukkyu thì bận bịu với tiệm bánh ngọt. thời gian làm việc của chủ tịch một công ty và ông chủ một tiệm bánh là hoàn toàn lệch nhau nên tuần suất họ ngồi cùng nhau với wangho là hiếm hoi vô cùng.
wangho đứng trước mặt lee sanghyeok và kim hyukkyu e dè hỏi, vẻ kiêu kỳ thường ngày cũng mất hút.
thật ra không phải em nhát cấy đâu, do chuyện này em thật sự thấy mình có lỗi nên mới rén tới vậy. chứ bình thường có 10 lee sanghyeok hay 20 kim hyukkyu đi nữa thì em vẫn chén như thường nếu đó không phải do lỗi của em.
"lại đây."
nhưng mà phải công nhận chất giọng trầm khàn của lee sanghyeok khiến em cảm thấy áp bức rất ghê người nhưng mà cái giọng đó khiến em nghiện chết đi được. nó như là nicotine có trong thuốc lá vậy. dù hút lâu sẽ gây độc hại nhưng mà người ta không thể dừng sử dụng nó được chỉ bởi vì nó quá đỗi ngọt ngào. mật ngọt thì chết ruồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| textfic allpeanut - CỦA AI? ||
Fanfic⚠️textfic - văn xuôi⚠️ nếu thấy chỗ nào không hợp lý xin hãy góp ý nhẹ nhàng mình sẽ sửa lại vì lần đầu viết nên còn non tay TvT. - han wangho là của ai? "của bọn anh." - thế han wangho chọn anh nào? "anh nào thì cũng là anh thôi."