6.

407 60 4
                                    

nghe xong câu chuyện cả đám người ở đó mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu nhìn chằm chằm vào wangho khiến em rụt đầu câm nín trong vòng tay kim hyukkyu.

"đ-đừng nhìn em nữa mà. wangho biết sai rồi."

em mím môi, giọng nói hoàn toàn bị đè nén. đôi mắt ửng đỏ chuẩn bị rơi lệ.

"sai ở đâu?"

park jaehyuk nhìn em rồi nhìn thẳng vào đùi em xem vết bầm đó còn không nhưng mà qua 1 tuần rồi nên nó đã lặn mất hút còn đâu.

"lẻn vào quán bar một mình, còn giấu chuyện bị thương, hức..."

"oan lắm sao han wangho, rõ ràng là anh sai đấy." jeong jihoon nhìn wangho khóc cũng sót lắm nhưng mà chiều riết wangho sẽ hư nên vẫn giữ mặt lạnh nói chuyện với em.

"ức... hức... jihoon ăn hiếp em, hức... mọi người ăn hiếp em, đáng ghét."

wangho càng khóc càng to, tay không ngừng múa may làm kim hyukkyu cật lực lắm mới giữ không cho em ngã xuống đất.

"ăn hiếp em cái gì em nói xem han wangho? ăn hiếp vì em đã sai lại còn ăn vạ à?" son siwoo lên tiếng vì thấy em xinh khóc lóc ăn vạ.

rõ ràng là bọn họ đang bị han wangho ăn hiếp đây, có nghe câu nước mắt em rơi chồng ơi em thắng chưa. đấy, chính là nó đấy.

thấy wangho khóc càng ngày càng lớn, cả đám mặt đen như đích nồi chuyển sang hoảng loạn.

bình thường han wangho toàn ngồi trên đầu trên cổ bọn họ, nói 1 tiếng thì cãi lại 11 tiếng. người thì nhỏ con mà rõ láu cá luôn, không biết sợ ai tự nhiên bây giờ khóc bù lu bù loa như trẻ mẫu giáo vừa bị cướp đồ chơi khiến cả đám một phen kinh hãi.

wangho bắt đầu dãy nãy, em tuột khỏi người kim hyukkyu một cách nhanh chóng khiến anh bất ngờ không kịp tóm. định giận dỗi bỏ chạy nhưng mà thật ra là bỏ trốn để tránh bị hỏi tội tiếp.

"định chạy đi đâu?" park dohyeon đứng gần đó nhanh tay ôm ngang eo wangho giữ lại, nhấc em lên khỏi mặt đất khiến wangho đá chân kêu gào.

"aaa, bỏ anh ra con rắn kia, có tin anh cắn chết em không."

han wangho đá loạn xạ và người dính đạn là lee minhyung do hắn đứng sát bên park dohyeon.

"clm, tôi bị người đẹp hành hung các bạn ơi." lee minhyung bị đá mấy cái vào bụng và phát chí mạng là vào hạ bộ khiến cả đám cười thoả mãn.

"cười cái đéo gì. đúng là người đẹp, làm cái gì cũng chuẩn chỉnh, lúc quậy phá không ngờ còn có thể khiến người ta suýt thì mất khả năng sinh đẻ."

"wangho em quậy đủ chưa?" lee sanghyeok hình như còn đang rất giận nhìn về phía wangho.

chuyện wangho đến quán bar và bị thương lee sanghyeok có lẽ đã nguôi giận nhưng chuyện em giấu tất cả mọi người rằng mình bị thương lại khiến lee sanghyeok tức giận hơn.

lúc này em cũng thôi quấy mà tuột xuống khỏi tay park dohyeon. đứng im một chỗ thành một cục nhỏ xíu lọt thỏm giữa đám đàn ông m80.

mặt em vẫn còn mếu, môi thì mím chặt uỷ khuất, cúi đầu vò gấu áo nhăn nhúm đến đáng thương.

"em qua đây."

|| textfic allpeanut - CỦA AI? ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ