Chương 5

9 0 0
                                    

Shinichi đứng trước mộ bà Kudo thật lâu vẫn chưa đi, Ran cũng luôn ở bên anh, Shinichi không đi, cô cũng không thúc giục.

Trải qua cái chết một lần, Ran so với trước kia càng thêm thong dong, kiên nhẫn. Cô chỉ còn lại có bốn năm, bốn năm này cô sẽ không đi du học nữa, sẽ không lãng phí thời gian để học tập, không cần phải gấp gáp đi tìm việc làm, thậm chí cả lý tưởng trước kia giờ cũng không cần cố gắng thực hiện. Tại thời điểm này mọi thứ dường như không hề quan trọng, chợt phát hiện ra, sinh hoạt chậm lại một chút, thời gian vô hạn kéo dài.

Bây giờ Ran có loại cảm giác này, mà bốn năm tới đây, cô hy vọng có thể cứ như vậy bình đạm ấm áp vượt qua.

"Ục ục ~"

Sáng chỉ đơn giản ăn chút điểm tâm rồi tới nghĩa trang, cô sớm đã đói bụng, nhưng luôn cố nén đến bây giờ, dạ dày thật sự chịu không nổi, rốt cuộc phát ra tiếng kêu bất mãn.

Cô trộm nhìn Shinichi, cũng may anh giống như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn ngây ngốc đứng trước bia mộ. Dạ dày Ran khó chịu, không nhịn được giơ tay che kín bụng mình. Vì động tác này, chiếc vòng ngọc trên cổ tay không cẩn thận va vào một cái cúc áo sơmi, phát ra một tiếng va chạm thanh thúy.

Âm thanh rất nhẹ, dường như không nghe rõ, nhưng Shinichi vốn đang không có phản ứng gì bỗng nhiên lại nhìn qua. Người mắc chứng tự kỷ, đối với những âm thanh đặc biệt, ngược lại có phản ứng rất nhạy bén.

Anh nghi hoặc nhìn cánh tay đang ôm bụng của cô.

"Em đói." Cô ngượng ngùng cười.

"Chúng ta đi ăn cơm." Đói bụng thì phải ăn cơm.

Tư duy của người tự kỷ trực tiếp như vậy, bọn họ không giống như người thường có nhiều băn khoăn, muốn làm gì, cần làm gì, họ sẽ thể hiện bản thân một cách thẳng thắn và nhanh chóng. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có khả năng diễn đạt tốt.

Khả năng biểu đạt của Shinichi cũng không khác là bao. Trong mấy báo cáo đánh giá gần đây, bác sĩ điều trị của anh là giáo sư Phùng đã nhiều lần hoài nghi Shinichi là bệnh nhân mắc hội chứng bác học. Ông đã rất nhiều lần dò hỏi cha mẹ Kudo, có phải trước một tuổi Shinichi đã từng xảy ra va chạm dẫn đến tổn thương ở não không. Bởi vì sự khôi phục của anh thật sự là quá tốt, tựa như có năng lực giao tiếp thông thường.

Ran đói, cô muốn ăn cơm. Suy nghĩ này đã thúc đẩy Shinichi đi ra ngoài, chỉ là đi được vài bước mà vẫn không thấy cô đuổi kịp, anh nghi hoặc dừng lại.

"Bà nội, chúng ta đi." Nói xong, Ran đuổi theo Shinichi, tự nhiên cầm tay anh.

Shinichi ngẩn người, lần thứ ba, đồng thời anh cũng sinh ra một nhận thức: Ran thích nắm tay anh.

Nhận thức này làm anh có chút vui vẻ.

Hai người theo bậc thang, từng bước một đi xuống dưới chân núi. Bên ngoài nghĩa trang, một chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng đang đỗ ở ven đường. Cô biết đây nhất định là xe Kaito để lại cho bọn họ, vì thế cùng Shinichi đi qua.

"Shinichi." Hai người mới đến gần, một người phụ nữ diện một thân váy liền màu đen từ trên xe bước xuống, cô ta thân thiết chào hỏi anh.

[Shinran ver] Chồng tôi mắc hội chứng bác học (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ