Chương 7

5 0 0
                                    

Sáng sớm, Ran thay quần áo rồi chạy vội đến trường học. Hôm nay là ngày trường thống nhất cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, cô đã bỏ lỡ buổi chụp ảnh tốt nghiệp, nếu đến lấy bằng mà không đến đúng hạn, có lẽ Sonoko sẽ trực tiếp giết đến tận nhà cô mất.

Xuống xe tại trạm xe buýt công cộng, đi chưa được mấy bước, Ran đã thấy Sonoko đang đứng chờ trước cổng trường. Lúc này, Sonoko không có sự giỏi giang, khôn khéo của một vài năm sau, mà vẫn là cái dạng con gái trên đầu có từ ba loại màu tóc trở lên.

"Sonoko."

Ran cao hứng vẫy tay với Sonoko, Sonoko quay đầu lại, nhìn hướng cô chạy tới, biểu hiện có chút lạnh nhạt. Miệng cô ấy còn đang ngậm ống hút trà sữa, căn bản không tính cho Ran chút phản ứng nào. Nhưng Ran không quan tâm đến điều này, một phát phi lên, giống như bạch tuộc cuốn lấy Sonoko.

"Quần áo của tớ! Ran, cậu muốn chết phải không." Hành động bất ngờ khiến trà sữa trong tay Sonoko tràn ra, làm cho bộ quần áo mới của cô ấy nhiễm một mảng trà màu nâu.

"Tớ đã lâu chưa gặp cậu, tớ nhớ cậu quá đi mất." Ran căn bản không nghe thấy Sonoko oán giận, vẫn như cũ đắm chìm trong niềm vui được nhìn thấy bạn tốt.

"Cậu thiếu tớ bộ này, tớ nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không đưa giấy kết hôn ra đây, tớ khẳng định sẽ không để cho cậu đi." Sonoko không chút khách khí đem người đẩy ra.

"Giấy kết hôn thì không mang, nhưng có ảnh chụp, cậu muốn xem không?" Ran hỏi.

"..." Sonoko sửng sốt, cũng bất chấp trà sữa dính đầy người mình, kéo Ran lại truy hỏi, "Cậu thật sự kết hôn?"

"Đúng." Ran thoải mái thừa nhận.

"Không phải... Aiz, cậu kết hôn với ai, yêu đương lúc nào, sao tớ không biết?" Sonoko vẫn luôn cho rằng ngày đó Ran nói mình kết hôn, chỉ là thuận miệng lấy cớ.

"Nói ra thì rất dài, cậu có nhớ trước kia tớ hay đề cập đến anh hàng xóm nhà tớ không?"

"Nhớ rõ, cậu nói cách vách nhà cậu có một đại soái ca, nhưng đáng tiếc là mắc bệnh tự kỷ."

"Chính là anh ấy."

"Ran, cậu điên rồi!" Bọn họ học nghệ thuật đều có chút si mê nhan sắc là không sai, nhưng cũng không đến mức vì mặt mũi mà tìm một người mắc bệnh tự kỷ.

"Cậu đừng kích động, từ từ rồi tớ sẽ nói." Hai người cùng đi vào trường, Ran vừa đi vừa nói một chút sự tình cho Sonoko nghe.

Nghe xong, biểu tình của Sonoko càng phức tạp, cô ấy lấy một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Ran, hỏi: "Vậy rốt cuộc là cậu theo di nguyện của bà lão ấy mới kết hôn, hay là thật sự muốn gả cho anh Kudo?"

"Cả hai." Ran thành thật trả lời.

"Cái gì gọi là đều có... tớ đổi cách hỏi khác." Sonoko cảm thấy vấn đề mình hỏi chưa đúng, vì thế lại một lần nữa nói, "Nếu lúc ấy bà nội anh ấy không qua đời, cậu có đồng ý gả cho anh Kudo kia không?"

"Có." Suy nghĩ một lát, Ran vẫn đưa ra đáp án khẳng định như cũ. Bà Kydo qua đời chỉ là vừa đúng ở thời điểm kia mà thôi, mà mong muốn ban đầu của cô là gả cho Shinichi, vì muốn cho anh tránh khỏi tương lai bi kịch của mình. Đương nhiên, nếu bà Kudo không ra đi, Shinichi cũng sẽ không cầu hôn, nhưng đương nhiên đây không phải là trọng điểm câu hỏi của Sonoko.

[Shinran ver] Chồng tôi mắc hội chứng bác học (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ