Trò chơi

182 23 1
                                    

Jeong Jihoon nặng nề mở mắt, ánh sáng bất chợt khiến đầu óc càng trở nên nhức nhối. Sau khi thị lực dần trở nên rõ ràng hơn, những hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ ràng, Jeong Jihoon nhận ra mình đang ở trong một nhà kho. Bốn bề xung quanh toàn những chiếc thùng rỗng, đồ đạc phủ bụi, cùng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. 

Jeong Jihoon cố gắng lắng nghe, xung quanh tiếng cười vang vọng của những gã trai trẻ tuổi đập thẳng vào màng nhĩ. Hắn khẽ động đậy, định ngồi dậy, nhưng phát hiện mình đã bị trói chặt vào một chiếc cột gỗ. Dây thừng siết mạnh quanh cổ tay, mỗi lần cựa quậy là một lần dây càng ăn sâu vào da thịt.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ngừng lại khi đứng trước mặt hắn. Hwang Dong Chan cúi xuống, nở nụ cười mỉa mai.

- Cuối cùng thì cũng tỉnh rồi à, Jeong Jihoon? - Hwang Dong Chan cười lớn, đôi mắt sáng rực vẻ thỏa mãn. - Tao phải cảm ơn mày đấy. Nhờ mày mà tao có cơ hội gặp Lee Sanghyeok, và lần này, tao sẽ cho mày thấy một màn biểu diễn không thể nào quên.

Jeong Jihoon trừng mắt, không thể nói được gì vì miệng bị nhét một chiếc giẻ bẩn thỉu. Hắn giãy giụa nhưng chỉ đổi lại là những trận cười khinh khỉnh từ đám tay chân của Hwang Dong Chan.

- Tao đi đón Lee Sanghyeok đây. - Hwang Dong Chan quay lưng lại, ra lệnh cho đàn em - Bọn mày ở đây canh chừng thằng khốn này cho tao. Tao sẽ mang cậu ta về đây. Tao muốn xem mày sẽ phản ứng thế nào khi thấy người yêu của mình bị làm nhục trước mắt. Hẳn phải thú vị lắm..

Tiếng cười đầy khoái trá của Hwang Dong Chan vọng khắp căn phòng. Hắn đầy thỏa mãn và thích thú ngóng trông trước những diễn biến sắp xảy ra. Mười lăm phút trước, hắn đã gửi định vị cho Sanghyeok, hẳn là giờ đây cậu đã gần đến nơi rồi. Đương nhiên, Hwang Dong Chan sẽ không ngu ngốc đến mức gửi trực tiếp vị trí của nhà kho này cho Sanghyeok, hắn không muốn cảnh sát ập đến ngay khi bản thân đang tận hưởng khoái lạc đâu.

Địa điểm gặp nhau là một con ngõ nhỏ khá vắng vẻ cách nhà kho khoảng chừng 100m. Hwang Dong Chan thực sự rất cao hứng, vừa đi vừa huýt sáo, những hình ảnh đầy dâm mĩ của Lee Sanghyeok ẩn hiện trong đầu khiến máu nóng trong người càng thêm sôi sục.

Đảo mắt qua lại, bốn phía xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ. Hwang Dong Chan khẽ nhíu mày, thầm tính toán lại trong đầu. Đã hơn năm mươi phút kể từ khi hắn gửi tin nhắn đến Lee Sanghyeok. Với tính cách và tình yêu cậu dành cho Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã phải chạy ngay đến đây từ ba mươi phút trước. Nhưng giờ đến bóng dáng còn chả thấy. Điều này khiến Hwang Dong Chan cảm thấy thật kì lạ.

- Cạch.... Cạch...

Tiếng động đường đột khiến Hwang Dong Chan giật nảy mình. Bầu trời đen kịt, con ngõ nhỏ hắn đứng lại quá tối và hẹp khiến âm thanh kia càng thêm khuếch đại trong không gian. Hắn quay ngoắt về sau, trái tim đập thình thịch liên hồi. Âm thanh khô khốc phát ra như trêu đùa trái tim non nớt của hắn.

- Ai đó? Đừng có đùa với tao.

Hắn thét lên. Giọng nói đã có chút run rẩy. Hắn nuốt nước bọt, bước chân lại. Tiếng động tiếp tục vang lên, như âm thanh của kim loại va chạm vào nhau, lôi kéo hắn tiến gần hơn về nơi phát ra âm thanh. Nhẹ nhàng tiến lại, hắn bần thần nhận ra thứ khiến mình thất kinh hồn vía chỉ là một đồng xu. Hắn tặc lưỡi buông một tiếng chửi thề, ánh mắt ghét bỏ nhìn đồng xu sáng loáng dưới mặt đất. Trong một tích tắc, mắt hắn mở lớn, miệng lưỡi mấp máy không thốt nên lời. Phản chiếu trên đồng xu, chỉ một góc nhỏ, một bóng đen đường đột xuất hiện.

Âm thanh sắc nhọn của kim loại đâm vào da thịt đầy vô tình. Một nhát rìu vung ra, găm thẳng vào đỉnh đầu, ăn sâu vào não, khiến hắn đổ gục xuống đất ngay tức khắc. Vung lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy nhão nhoét. Máu thịt bắn ra tung toé, ướt đẫm cả một mảng tường. Bóng đen ấy vẫn chưa hết giận dữ. Một nhát, hai nhát, không một chút do dự... tứ chi đứt lìa.Đầu, tay, chân đều bị chặt đứt rời, máu thịt vương vãi khắp nơi. Bóng đen mỉm cười đầy méo mỏ hài lòng nhìn ngắm tác phẩm điêu khắc chính tay tạo dựng. Tiếng nói cười đan xen, một thứ âm thanh điên dại, lặp đi lặp lại:

- Là lỗi của mày.
- Tất cả là tại mày.
- Đúng vậy. Tại mày xen vào chuyện của tao.
- Mày phải chết.
- Phải chết.

Bóng đen tiếp tục cười như một kẻ điên loạn, tiếng cười đứt quãng vang vọng khắp con ngõ nhỏ.

——————————————————————————-

Lee Sanghyeok đứng giữa con ngõ vắng vẻ, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, dấu chấm đỏ vẫn nhấp nháy liên tục trên bản đồ, chỉ cách cậu không xa. Dường như cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Jeong Jihoon qua từng nhịp rung khẽ của thiết bị trong tay.Bước chân cậu nhanh dần, như bị thôi thúc bởi một thứ cảm giác mãnh liệt không thể lý giải. Giọng nói trong đầu lại vang lên, thì thầm như một mệnh lệnh tuyệt đối:

"Phía bên đó, ngay bây giờ."

Từng bước tiến lên, ánh mắt Lee Sanghyeok càng thêm phần kiên định. Cậu không còn nghe thấy âm thanh gì khác ngoài nhịp đập dồn dập của trái tim mình. Khi nhà kho hiện ra trước mắt, cánh cửa sắt han gỉ khép hờ như thể đang mời gọi. Sanghyeok đẩy nhẹ cửa bước vào, ánh sáng bên trong lờ mờ, chỉ có vài bóng đèn nhấp nháy treo trên trần, tạo ra những dải bóng dài uốn lượn khắp sàn. Và rồi cậu thấy hắn, Jeong Jihoon, đang bị trói chặt vào chiếc cột gỗ ở giữa phòng.

- Jihoon! - Sanghyeok thở hổn hển, chạy về phía Jihoon. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào ra khi nhìn thấy Jeong Jihoon trong tình trạng thê thảm như vậy. Cậu quỳ xuống trước mặt hắn, tay run run cố gỡ dây trói, môi mím chặt như muốn kìm nén cơn xúc động.

Jeong Jihoon thở dồn dập, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, nhưng không phải với vẻ nhẹ nhõm hay yêu thương như mọi khi. Thay vào đó, đôi mắt ấy đầy hoảng hốt và cảnh giác. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng phát ra tiếng động, nhưng miệng đã bị nhét kín bởi miếng giẻ bẩn. Đôi mắt hắn mở lớn, trừng trừng nhìn về phía sau Sanghyeok, như đang báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

- Jihoon, chỉ một chút nữa thôi... - Sanghyeok nói, giọng lạc đi. Cậu xoay người định tìm vật gì đó để cắt dây trói. Nhưng ngay lúc đó...

"Vụt!"

Một tiếng rít xé gió vang lên phía sau, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cậu kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cơn đau buốt nhói truyền đến từ đỉnh đầu. Một chiếc gậy bóng chày đập mạnh xuống, đập thẳng vào hộp sọ của Lee Sanghyeok. Cậu thấy trời đất như xoay tròn, mọi thứ mờ đi trong ánh sáng nhấp nháy. Trước mắt cậu là gương mặt kinh hoàng của Jeong Jihoon, miệng hắn mở lớn nhưng không thể thốt nên lời. Mọi thứ tối sầm lại khi cậu ngã gục xuống nền đất.

Choker - Xích quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ