Sanghyeok nhận thấy bản thân cậu đang dần trở nên kì lạ. Thời gian này, Sanghyeok chỉ ăn được mỗi thức ăn mà Jeong Jihoon đem cho. Cậu lúc nào cũng thấy thèm khát những món ăn ấy. Sanghyeok như chìm đắm vào sự nghiện ngập mà không thể thoát ra được.
Mỗi lúc như vậy, Sanghyeok sẽ nhớ đến Jeong Jihoon. Tần suất mong nhớ Jeong Jihoon càng ngày càng tăng lên, nhiều đến mức cuộc sống của Sanghyeok dần bị ảnh hưởng.
Giọng nói trong đầu kia vẫn luôn lải nhải liên hồi rằng cậu và Jeong Jihoon phải yêu thương nhau như nào. Ngay cả trong giấc mơ hình bóng của cậu và Jeong Jihoon cũng xuất hiện cạnh nhau mà quấn quýt. Tất cả mọi thứ dường như đang cố gắn chặt cậu lại với Jeong Jihoon. Nó hệt như một chứng bệnh dai dẳng bám đuổi lấy tâm trí Lee Sanghyeok khiến đầu óc của cậu càng trở nên cuồng loạn.
Mấy ngày đầu tiên, nó chỉ là những nhớ thương thoáng qua đột ngột, Lee Sanghyeok không hề phòng bị dù chỉ một chút. Dần dần tần suất trở nên ngày một nhiều, từ sự nhớ nhung chuyển thành mong muốn được gặp mặt nói chuyện, rồi lại chuyển sang khát khao được đụng chạm, được kề cận bên nhau.
Jeong Jihoon như thấu rõ tất cả suy nghĩ trong lòng Lee Sanghyeok. Cậu ta không chút né tránh mà luôn tìm cách để hai người có thể gần gũi nhau hơn. Đương nhiên, Lee Sanghyeok hiểu rất rõ điều đó. Nhưng cậu dường như không thể cưỡng lại cái ham muốn được gần gũi bên cạnh hắn. Cả hai đều ngầm đồng ý cho những hành động thân thiết trên mức tình bạn của nhau.
Hiển nhiên, Jeong Jihoon cũng không muốn vồ lấy con mồi nhỏ của mình nhanh chóng. Hắn ta hiểu rõ rằng nếu thể hiện rõ sự điên cuồng của mình, mèo cưng của hắn sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng dù ít dù nhiều, hắn cũng không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi.
Lúc đầu, những lần chạm chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng và có chút dè dặt. Nhưng khi nhận thấy Lee Sanghyeok không hề tỏ ra phản ứng với những cử chỉ đó, hắn trở nên liều lĩnh hơn. Đôi tay hắn dần trượt lên, chạm trực tiếp vào đôi bàn tay trắng ngọc, rồi lại len lỏi trên làn da mịn màng nơi cổ của người kia. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ, hắn chỉ chăm chăm vào từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của người kia. Hơi thở của hắn dường như cũng nhịp theo từng cử động tinh tế, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào, dù chỉ là một cái run nhẹ.
Những ngón tay của hắn lướt qua, đôi lúc dừng lại, như muốn kiểm tra, như muốn nhắc nhở chính mình rằng Lee Sanghyeok vẫn đang ở đó, dưới tầm tay của hắn. Cảm giác chiếm hữu dần dâng trào trong hắn, mạnh mẽ hơn với mỗi khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua. Trong tâm trí hắn, mỗi lần chạm không chỉ là một cử chỉ đơn thuần, mà là một sự khẳng định, rằng hắn đang từng chút từng chút chiếm lấy Lee Sanghyeok, cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi Lee Sanghyeok dần quen với những đụng chạm nhẹ nhàng và đầy ám chỉ ấy, Jeong Jihoon càng không thể kiềm chế khao khát tiến xa hơn. Trong thâm tâm, hắn biết mình đã bước qua ranh giới của sự thăm dò, và giờ đây là lúc hắn muốn chiếm hữu trọn vẹn cảm giác được gần gũi với Lee Sanghyeok. Điều đó đã được hiện thực hóa vào một ngày thứ bảy cuối tuần...
"Sanghyeok à, cuối tuần này Sanghyeok qua nhà của Jihoon chơi nhé. Jihoon có quà cho Sanghyeok"
Jeong Jihoon đầy hào hứng mà cười toe toét với Lee Sanghyeok. Dạo gần đây, hai người luôn kè kè bên cạnh nhau chẳng rời một bước. Jeong Jihoon như một con chó săn đang canh giữ con mồi của chính mình. Hắn luôn bám sát lấy Lee Sanghyeok, không để cậu rời khỏi tầm mắt. Ngay cả hội Minhyung bây giờ cũng gặp rất nhiều khó khăn mới có thể nói chuyện với Lee Sanghyeok, điều này khiến bọn họ cực kỳ buồn bực.
![](https://img.wattpad.com/cover/376948570-288-k995147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - Xích quỷ
Mistero / ThrillerCon rối nhỏ đáng thương bị sợi chỉ đỏ cuốn chặt, như một tù nhân bị giam giữ trong hầm ngục. Dù có vùng vẫy cũng chỉ khiến cơ thể bị xiết chặt hơn, tựa như giấc mơ giải thoát của nó bị giam cầm trong bóng tối. Nó khao khát được tự do, nhưng chỉ có t...