Lee Sanghyeok đang cực kỳ giận Jeong Jihoon. Sanghyeok không hiểu mình đã đắc tội gì với cậu ta để phải nhận về thái độ thờ ơ như vậy. Với những người khác, Jeong Jihoon dù không thân thiết nhưng vẫn sẽ cư xử lịch sự, đối đáp hoà nhã với họ. Còn với Lee Sanghyeok, cậu trở nên vô hình trong mắt Jeong Jihoon.
Sanghyeok không nhớ nổi đã bao lần mình chủ động bắt chuyện với Jeong Jihoon mà hắn ta chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi quay đi mất. Ngay cả khi gặp nhau dù Lee Sanghyeok hào hứng mà chào cậu ta thì Jeong Jihoon vẫn như không nhìn thấy mà đi lướt qua cậu, làm cậu bao phen muối mặt ngại ngùng. Quan trọng nhất, Jeong Jihoon chưa bao giờ làm thế với người khác. Điều này khiến Lee Sanghyeok khá chạnh lòng.
Lee Sanghyeok không phải một người hướng ngoại. Từ trước đến nay cậu không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác trước. Cậu chẳng phải người khó nói chuyện, chỉ là Lee Sanghyeok có chút lười khi đi làm quen kết bạn. Tuy nhiên nếu ai bắt chuyện trước Sanghyeok vẫn sẽ vui vẻ mà trò chuyện với họ.
Cũng vì vậy có thể nói việc Lee Sanghyeok cố gắng bắt chuyện với Jeong Jihoon là cực kỳ khác thường. Mỗi lần cố bắt chuyện với hắn cậu như tự tiêu tốn 200% công lực của bản thân.
Chính Sanghyeok cũng không thể lí giải tại sao mình lại muốn làm thân với Jeong Jihoon đến vậy. Mỗi lần Jeong Jihoon xuất hiện luôn có một giọng nói trong đầu thúc giục cậu làm quen và thân thiết với hắn ta. Sanghyeok như một con rối bị giọng nói đó thao túng. Dù cậu biết mệnh lệnh đó thật kì lạ nhưng bản thân lại chưa một lần có thể phản kháng.
Dẫu vậy người ta thường nói con giun xéo lắm cũng quằn. Sự xa cách của Jeong Jihoon dần rút cạn quyết tâm của Lee Sanghyeok. Lần đầu tiên Sanghyeok quyết định chống lại giọng nói kia, cậu sẽ mặc kệ Jeong Jihoon.
Giọng nói đó cũng không chịu thua. Mỗi lúc nhìn thấy Jeong Jihoon dù chỉ là lướt qua, giọng nói đó cũng sẽ nắm bắt cơ hội mà lải nhải bên tai Lee Sanghyeok. Điều đó khiến cậu rất bực bội. Nhưng rồi nghe nhiều thành quen Sanghyeok không chỉ mặc kệ Jeong Jihoon, cậu còn thành công mặc kệ cả giọng nói kia.
Thật ra bản thân Sanghyeok rất tò mò về giọng nói lạ thường ấy. Nếu cậu nhớ không nhầm từ khoảnh khắc cậu ngã vào lòng Jeong Jihoon và được cậu ta đỡ lấy, giọng nói đó đã bắt đầu xuất hiện. Không chỉ thế giọng nói đó lại nghe cực kỳ quen tai, hình như Sanghyeok từng nghe nó ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ được.
Cuộc sống như nước chảy mây trôi, mọi thứ cứ bình đạm diễn ra như cách nó thường vận hành. Chỉ là đối với Lee Sanghyeok hôm nay có thứ đã đâm sầm vào cuộc sống bình lặng vốn có của cậu, làm xáo trộn và khuấy đảo nó. Thứ ấy đẩy cậu ra khỏi quỹ đạo quen thuộc, buộc cậu đối mặt với những thay đổi mà cậu chưa từng ngờ tới. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, Jeong Jihoon chủ động bắt chuyện với cậu.
Tuy ở chung phòng kí túc xá, Jeong Jihoon luôn tách ra so với năm người còn lại. Cậu ta luôn đi một mình, cũng thường ngồi một mình. Sự thật thì rất nhiều người cố gắng ngồi cạnh cậu ta. Nhưng cái khí lạnh mà Jeong Jihoon toát ra luôn thành công đẩy người khác cách bản thân cậu ta một khoảng.
Điều đó tạo nên một hình ảnh cực kì cay mắt không chỉ với giáo viên mà còn với rất nhiều sinh viên khác. Trước mắt họ, Jeong Jihoon là trung tâm, xung quanh cậu ta luôn cách một khoảng, là những trai xinh gái đẹp của trường. Vị trí xung quanh Jeong Jihoon được đánh giá là vị trí đắc địa, nơi mà các sinh viên thường tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để ngồi gần ngắm nhìn và thi thoảng sẽ được trò chuyện cùng Jeong Jihoon
Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon cực kỳ nổi tiếng. Tuy nhiên để đến mức người ta phải tranh chấp nhau như vậy, trong lòng Lee Sanghyeok có chút hồ nghi, Jeong Jihoon đây là bỏ bùa người khác đấy à?
Jeong Jihoon luôn có một quy tắc kì lạ trong lớp học. Đó là Jeong Jihoon luôn phải ngồi đằng sau Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon chưa bao giờ xác nhận quy tắc này bằng lời nói, nhưng cậu ta lại luôn ngầm công nhận nó bằng hành động.
Đương nhiên ban đầu không ai để ý đến sự bất thường này. Tuy vậy khi quá nhiều lần thấy Jeong Jihoon lục đục chuyển chỗ ra phía sau lưng Lee Sanghyeok, tất cả mọi người đều ngấm ngầm hiểu ra điều gì đó.
Có người bảo rằng vì Jeong Jihoon rất ghét Lee Sanghyeok nên vấn đề chỗ ngồi cũng muốn hơn thua, nhất định phải là ở phía trên đối thủ. Có người thì lại nói vì Jeong Jihoon không thích phải nhìn mặt Lee Sanghyeok nên mới muốn ngồi như vậy... Mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai, nhưng bọn họ luôn hiểu dù là lí do nào đi nữa thì sự thật chính là mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cực kỳ không tốt, có thể ví như thâm thù đại hận không chừng.
Chính vì thế ngày hôm nay khi nhác thấy bóng dáng Jeong Jihoon đang bắt đầu di chuyển ra phía sau tất cả bọn họ đều hướng ánh nhìn về phía ấy mà hóng chuyện hay. Nhưng rồi lại đều thảng thốt không thôi vì bọn họ vừa phải chứng kiến một sự kiện không ai ngờ tới. Jeong Jihoon ấy vậy mà chủ động ngồi cạnh Lee Sanghyeok, lại còn sát vào nhau như kia.
Không chỉ riêng bọn họ, cả năm người nhóm Sanghyeok cũng thấy đầu óc ong ong. Jeong Jihoon hôm nay bị người khác đoạt xá hay sao mà lại ngồi cạnh Lee Sanghyeok. Còn cái khoảng cách kia là như thế nào? Tụi tôi cần lời giải thích.
"Mình thấy bên cạnh Sanghyeok chưa có ai ngồi. Sanghyeok không phiền nếu mình ngồi cạnh chứ"
Mặc kệ những ánh mắt đang dán lên người, Jeong Jihoon rất thoải mái mà mở miệng nói chuyện. Đã vậy còn một câu Sanghyeok hai câu Sanghyeok như thân thiết lắm vậy. Đây lại là cái gì nữa. Tất cả mọi người đều nghĩ Jeong Jihoon chắc chắn uống nhầm thuốc mà bị điên rồi, chứ Jeong Jihoon ngày thường đâu có thế này.
Phía đối diện Lee Sanghyeok vẫn im lặng không nói. Sanghyeok đương nhiên biết rõ cái quy tắc kia của Jeong Jihoon, càng biết Jihoon không hề thích mình. Sanghyeok vì vậy mà đã tránh né cậu ta hai tuần rồi. Cậu không muốn cố gắng làm thân để lại phiền người ta như trước nữa.
Thế nên khi Jeong Jihoon chủ động ngồi ngay bên cạnh mà bắt chuyện, Lee Sanghyeok liền đơ người cứng ngắc. Sự gần gũi bất ngờ của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok không kịp phản ứng. Cậu khẽ mím môi nhìn gương mặt với nụ cười đầy trêu ghẹo của Jeong Jihoon, rồi lại quay mặt đi nhanh chóng. Trước đó đã khẽ gật đầu đồng ý với người ta.
Tất cả hành động của Lee Sanghyeok đều được Jeong Jihoon thu vào mắt không xót chút nào. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi hắn, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng trước mặt. Ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngại ngùng với đôi tai đang dần ửng đỏ. Ngay lúc này hắn cực kì muốn gặm cắn vành tai ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker - Xích quỷ
Misterio / SuspensoCon rối nhỏ đáng thương bị sợi chỉ đỏ cuốn chặt, như một tù nhân bị giam giữ trong hầm ngục. Dù có vùng vẫy cũng chỉ khiến cơ thể bị xiết chặt hơn, tựa như giấc mơ giải thoát của nó bị giam cầm trong bóng tối. Nó khao khát được tự do, nhưng chỉ có t...