trên đời này đau nhất không phải là không yêu, mà là đã từng yêu nhau đến điên dại, giờ đến nhìn mặt nhau cũng chẳng muốn
phạm anh duy và trần đăng dương yêu nhau bí mật được 4 năm, phạm anh duy vì thằng nhóc bé hơn mình 8 tuổi mà làm một lúc 3-4 công việc để nuôi dưỡng ước mơ thành ca sỹ của thằng bé
đăng dương cũng không làm anh hối hận, nó thành danh và được nhiều người săn đón
nhưng nó lại cảm thấy cuộc sống vốn dĩ còn nhiều điều nó muốn trãi nghiệm
nó không muốn bị gò bó, đặc biệt là nó cảm thấy sự quan tâm từ anh dồn dập quá, nó không muốn
ngày 16 tháng 6 năm 2020, sài gòn, trời có mưa lớn
- bống về rồii, hôm nay em tập luyện có mệt lắm hong, anh có nấu món bống thích đây
anh duy hớn hở đi đến, vừa đi hát ở phòng trà xong đã lập tức chạy về nhà để nấu món ăn cho người yêu, phạm anh duy không thấy mệt, ngược lại còn rất thích nấu cho em nhỏ
- cũng bình thường, em no rồi em không ăn đâu
nó chả thèm nhìn đến đống đồ ăn được anh tỉ mỉ nấu nướng, liền bỏ vào phòng
nó chán ngấy mấy món này rồi
- ơ dương..
anh duy nhìn tô cơm nóng hổi cùng phần cá kho và canh cải đã làm sẵn mà buồn rầu..
- anh xin lỗi.. mấy món này ăn mãi chắc em ngán lắm..
anh duy ngồi xuống ăn một bát cơm để cầm bụng, không ăn thì đói nhưng anh chẳng có chút tâm trạng nào cả
trong phòng
đăng dương ~~~> xxx
cậu về đến nhà chưaa
tớ vừa tới nơi đấyytớ vừa về
dương hôm nay ăn món đó có ngon hongg
lần đầu tớ nấu đó🥺
hy vọng không dởkhông hề đâu
rất ngon cơ màthật á🥺
dương thích thì tốt òiiidương mỉm cười nhìn tin nhắn của người bên kia màn hình, đáng yêu quá
cạch
- dương
đăng dương ngước mặt lên, nhìn thấy anh người yêu đang muốn một cái ôm từ mình, nó bỏ điện thoại xuống một bên, đứng dậy trao cho anh một cái ôm hờ hững như một dạng thủ tục
anh duy nhìn xuống cổ tay nó.. đâu rồi?
- dương à..
- em nghe
- chi..chiếc vòng tay của anh đâu rồi
anh đưa mắt xuống cổ tay nó, nơi từng có chiếc vòng bạc được anh dành dụm cả tháng lương để tặng nó giờ đã được thay thế bằng chiếc vòng vàng có khắc tên domic
- à, em lỡ làm rơi mất rồi. xin lỗi duy, em sợ nói làm anh buồn nên..
nó lấy đại một cái cớ nào đó khi chiếc vòng anh tặng đã bị nó bỏ quên ở xó nào từ vài ngày trước
- thế à, không sao đâu. dương ơi, cuối tuần này mình đi chơi được không.. lâu rồi mình chưa đi đâu cả
- em còn đang chạy dự án, chắc không được rồi
- thế ạ, thế thì dương phải thành công nhé
thay vì buồn rầu, anh chọn cách mỉm cười. dương hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc mà
ngày qua ngày, tình cảm anh dành cho dương vẫn thế. chỉ có tăng chứ không hề giảm
còn nó thì ngược lại
- dương ơi
- dương..
- bống..
- cún ơi..
- dương ơi anh đau bụng.. em đưa a-an..
đăng dương lau tóc, nằm phịch ra sofa và cắt ngang lời anh nói
- em mệt, anh uống thuốc giảm đau đi
nói rồi nó liền chìm vào giấc ngủ
ting.
điện thoại của dương.
anh quản lí
dương này, em và bạn xx yêu nhau bị giám đốc phát hiện rồi. em định giải quyết ra sao?
...
anh duy cảm thấy, cơn đau từ bụng cũng chẳng so được với trái tim anh lúc này
- dương à.. có rất nhiều cách để nói hết yêu..nhưng vì sao em lại dùng cách này..
anh duy nhỏ giọng, đến cuối cùng anh vẫn không nỡ làm nó tỉnh giấc
---
anh duy nhớ trước đây quá..
- duyiuoiii, em mua bánh cho duy đây
- vitamin của em, sạc năng lượng cho em chút đi
nó nũng nịu vòi vĩnh cái ôm từ anh, sau đó lại lén hôn lên má anh cái chóc rõ to- em yêu anh 1000 lần
- moazz
- yêu nhất trên đời chỉ có duy mà thôi~
giọng nó êm dịu bên tai, làm anh duy bật cười đến tê dại, đáng yêu của anh- happy birthday to you, my bae
đăng dương đem chiếc bánh kem có chút "kì lạ" mà nó tự làm đến cho anh, thật sự rất đẹp đó dương à..
ra là đã từng yêu nhau đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
những nuối tiếc tan thành sương - domicpad
Short Story- dương hết thương anh thật sao? - anh hỏi bao lần nữa thì cũng vẫn là hết thương thôi, anh duy.