3. ở cùng em đi

149 38 6
                                    

nhìn hải đăng hoảng loạng như chú cún nhỏ làm anh duy khẽ phì cười, anh làm gì gã đâu mà sợ

- không sao mà, cảm ơn đăng đã đón tiếp anh..

đồng tử anh duy khẽ lay động, hiện giờ điều làm anh bâng khuâng là anh sẽ ở đâu, tiền không còn mà người thân ở đất sài gòn càng không có

- à mà..anh duy vì sao lại chia tay thế ạ..?

hải đăng từ phía bên đối diện anh giờ đã ngồi hẳn kế bên anh nhỏ, càng nói hải đăng càng cảm thấy rất có cảm tình với anh nhỏ này

anh duy không muốn kể ra, dẫu sao anh vẫn muốn giữ cho đăng dương hình tượng thật tốt với tất cả mọi người, kể cả những người không biết em ấy

anh duy không nỡ làm tổn thương đăng dương

nhìn thấy sự im lặng từ anh, gã cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, cứ thế khoảng lặng dần bao trùm lấy không gian xung quanh, hàng mi anh duy lay động nhẹ, anh dần dần nhắm mắt rồi ngã xuống bàn

hải đăng đưa cánh tay to lớn của gã ra đỡ lấy phần đầu của anh, để anh nằm hẳn trên đó mà ngủ say

từng hơi thở đều đều của anh duy như đang xâm chiếm từng tế bào của gã, gương mặt của gã có chút phiếm hồng

20 tuổi đầu, hải đăng lần đầu cảm thấy có cảm xúc lâng đâng nơi lòng ngực của gã

...

anh duy dần mở mắt bởi tia nắng vàng chiếu rọi qua cửa sổ, anh giật mình tỉnh giấc thì thấy bản thân đã an vị trên chiếc giường trắng tinh, nhìn sang đối diện là một hải đăng cao lớn đang yên giấc trên chiếc sofa màu cam nhạt

anh rón rén đi lại gần, ngồi xuống nền nhà gỗ trơn, gương mặt hải đăng khi ngủ thật sự rất đẹp, nó thu hút người khác nhìn vào đó, đôi tay anh duy dừng lại tại phần má của gã

anh mỉm cười chạm nhẹ vào đó, hải đăng lại nhắm nghiền mắt chẳng dám mở ra, trong lòng lại đang rục rịch

con mẹ nó, người gì đâu mà nhẹ nhàng đáng yêu thế?

hải đăng thề, anh duy mà không bỏ tay ra khỏi mặt gã, là gã ngất ngay tại chỗ đấy

anh duy "chọc ghẹo" gã xong thì đứng lên, vươn vai rồi đi xuống tiệm

dẫu sao người ta cũng cho anh tá túc cả đêm, vẫn nên làm chút gì đó để cảm tạ. nghĩ là làm, anh duy bước xuống nhà rồi chuẩn bị cho gã một buổi sáng ngon lành

hải đăng bật dậy ngay sau khi anh duy chạm vào má gã, gã chạy vào nhà vệ sinh và nhìn thẳng vào gương

đỏ. là đỏ hơn quả cà chua

- ash..chết mình mất thôi, mày bị cái gì đấy hải đăng?!

nói rồi gã cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân để xuống tiệm mở bán, thật sự hy vọng anh ở đây lâu thêm chút..

7 giờ 20 phút sáng, trời trong nắng vàng. có lẽ là một ngày đẹp trời, không mưa

- đăng dậy rồi à, anh có nấu chút đồ ăn..ừm..mong là hợp khẩu vị của đăng

hải đăng tròn mắt, 5 năm hơn rồi.

đỗ hải đăng đã không được ăn sáng một cách trọn vẹn được 5 năm, có lẽ là do tính chất công việc của gã.

hải đăng nhìn vào mấy món ăn trên bàn, ánh mắt dừng lại ở món thịt bò xào, trông có vẻ rất ngon miệng

- dạ, cảm ơn anh duy. anh duy vất vả rồi ạ

may thật, hải đăng không chê chúng..

- có gì đâu, đăng đã giúp đỡ anh rất nhiều mà

cả hai ngồi vào bàn, tận hưởng bữa sáng rất ngon miệng

- à, anh duy đã suy nghĩ sẽ ở đâu chưa?

gã vừa nhâm nhi vừa nói

anh duy ngập ngừng, phải nhỉ..

- a..anh chưa, chắc anh sẽ thuê trọ

- hay anh ở cùng em đi

- hả?!

anh duy ngơ ngác, còn hải đăng thì bình tĩnh lắm. thì có ai đời bảo người khác ở chung mình trong khi chỉ mới gặp đâu?

những nuối tiếc tan thành sương - domicpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ