club xxx, một ngày mưa phùn nhẹ
- duy đến rồi à, sắp đến lượt em hát rồi đó
tuấn tài lau nhẹ phần bàn còn vương chút bụi, anh là chủ quán club này.
- dạ, em chuẩn bị ngay ạ
anh duy gật đầu cảm ơn hắn rồi bước vào phòng nghỉ để chuẩn bị
ngay sau khi anh duy rời đi thì đăng dương cũng vừa vặn đi đến. tuấn tài nhìn thấy đăng dương thì mỉm cười chào hỏi, dù sao cũng là người quen
- đến rồi à, hôm nay có nhã hứng nghe hát không? quán anh mới tìm được một ca sĩ có giọng hát hay lắm
đăng dương vờ vực, nhưng tiếc thay nó không có thời gian
- hôm khác đi, em chỉ đến chút thôi. chuyện của xxx anh giải quyết giúp em
nó vỗ vai hắn mấy cái rồi rời đi, ngoài công việc làm chủ quán club thì tuấn tài còn là ceo của một công ty truyền thông lớn. hắn gật đầu như đã rõ mọi việc, dương thấy thế cũng nhanh chóng rời đi
đăng dương đi bằng cửa sau nên đi ngang qua phòng nghỉ của ca sĩ, định bụng xem là ai nhưng đã bị trợ lí hối thúc, nó đành bỏ qua mối bận tâm đó mà đi đến trường quay
ngay sau đó anh duy cũng mở cửa bước ra, hôm nay anh chọn một bộ vest nâu nhẹ dính kèm khuy kim trên phần ngực. điều này làm anh vô cùng nổi bật
anh duy an vị trên chiếc ghế dài, điềm tĩnh cất tiếng hát
"em ơi nghe lời, gió hát mời em ghé đến chơi
để thấy cõi lòng, người vì em nguyện đời cô liêu
chới với ánh trăng ngủ quên trong mơ
có một người vì em vẫn chưa
thôi hoài mong mơ ước
duyên tình đắm say"
từng tràng vỗ tay vang lên không ngớt, anh duy mỉm cười hài lòng với chính bản thân mình
mày làm được rồi, anh duy
anh duy thở phào rồi cúi chào khán giả, anh đi vào trong phòng nghỉ. tuấn tài hài lòng nhìn "báu vật" mình vừa có được
có lẽ doanh thu tháng này sẽ tăng không ít?
anh duy hào hứng gọi cho hải đăng, muốn thông báo tin vui cho gã. nhưng gã lại không tiện bắt máy, anh duy cũng không gọi nữa
có lẽ đăng bận, dù sao trước giờ anh một mình vẫn quen rồi. thêm lần nữa cũng không sao
...
nhưng mà..có chút mũi lòng thật đấy
đột nhiên tuấn tài mở cửa bước vào, anh đưa đến anh duy một phòng bì nhỏ.
- đây là tiền công của em hôm nay
anh duy vui vẻ nhận lấy, có chút dày..
- a..anh có đưa nhầm không ạ, em thấy hơi nhiều..
anh duy cảm nhận được một phong bì lớn trên tay, theo cảm nhận của anh chắc phải tầm mấy chục tờ tiền, chỉ là anh không biết mệnh giá
- không đâu, em hát rất tốt. lần sau có thể đến hát tiếp không anh duy?
tuấn tài hài lòng xem xét biểu hiện của anh, hoàn hảo
- dạ..đương nhiên là được ạ
anh duy vui chứ, tất nhiên là được. chỉ cần được hát, anh sẽ làm
---
anh duy ~~~> hải đăng
15:52
đăng ơi anh có lương rồi
đăng đi ăn với anh nhé
16:03
huhu
em bận rồii
hnay anh duy kh cần đợi cửa em đâu ạaa
thế thôi hẹn lần khác cũng được
anh sẽ nấu cơm ở nhà đợi em
ơ
chắc em không ăn dc ùi
thế á
thế đăng làm việc vui nhá
vâng, cảm ơn anhh🫶🏻
---
anh duy thở dài, cơ mà nếu đăng bận thì hôm nay anh dành cả ngày cho bản thân nhé?
- cho cháu một phần mì ạ
anh duy đang đợi phần mì đem về của mình thì bắt gặp hải đăng ở đối diện đường
dự định vẫy tay chào thì anh duy đã khựng lại, hải đăng đang cùng một cậu bé cười nói vui vẻ đi vào quán ăn ở cạnh
đỗ hải đăng có người yêu rồi?
- à, ra là đi với người yêu. vậy cũng giấu mình cơ đấy
anh duy cười khẩy, lần này về phải tra khảo thôi. có người yêu mà không nói anh một tiếng
chợt anh duy lại suy nghĩ
hải đăng có người yêu rồi mà anh ở cùng gã có phiền quá không?
hay do gã mới có nên ngại không muốn nói, nếu vậy thì là anh đang làm phiền không gian riêng của họ rồi
anh duy bậm môi suy nghĩ, nhìn vào phong bì khi nãy vừa nhận
chợt đầu anh nảy ra ý tưởng
...
02: 37 phút sáng
hải đăng lê cơ thể mệt mỏi về nhà, hôm nay vừa tập nhảy. gã thề là mệt kinh ấy
- anh ơi, em về rồi đây ạ
căn nhà êm ắng không một tiếng động, gã nghĩ rằng anh ngủ rồi nên cũng không nói thêm tiếng nào
chỉ nhẹ nhàng ăn phần cơm anh chuẩn bị sẵn, có chút nguội nhưng vẫn ngon
sau đó liền ngã giấc trên giường của căn phòng đối diện
...
đỗ hải đăng kinh hãi phát hiện ra anh duy hoàn toàn không có ở trong phòng
đồ đạc của anh cũng không còn lại một chút gì
kể cả đồ cá nhân hay vệ sinh cũng không còn
gã đổ rạp xuống sàn, chuyện quái gì đấy???
chỉ mới một đêm thôi mà anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của gã vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
những nuối tiếc tan thành sương - domicpad
Short Story- dương hết thương anh thật sao? - anh hỏi bao lần nữa thì cũng vẫn là hết thương thôi, anh duy.