nó nheo mí mắt tỉnh giấc giữa đêm, 1 giờ hơn rồi
anh duy ngồi ở đối diện, vẫn nhìn nó, không hề di dịch một li
- anh chưa ngủ sao?
giọng nó đầy dáng vẻ chán nản, cảm thấy anh có chút phiền?
- mình nói chuyện chút nhé
giọng anh khàn khàn, như thể đã khóc rất lâu rồi nhưng điều này lại chẳng làm dương mảy may quan tâm đến
- sáng nói không được sao anh
- cho anh được phép ích kỉ nhé, anh không nghĩ ngày mai anh vẫn nói chuyện với em được
thấy anh nghiêm túc như thế thì nó cũng thoả hiệp, cả hai ngồi xuống ở bàn ăn, vẫn là nơi này, một lớn một bé, chỉ là tình cảm đã khác đi rất nhiều
- anh muốn nói gì ạ?
- em và cô ấy quen nhau bao lâu rồi...
đồng tử đăng dương có chút dao động, không bất ngờ là nói dối. nhưng nếu anh đã biết thì nó cũng không muốn giấu diếm
- 2 tháng rồi ạ, em biết điều này là không nên.. anh duy à, em cảm thấy rất biết ơn vì anh đã dành 4 năm thanh xuân cho em.. em thật sự đã h-
- dương hết thương anh thật sao?
anh duy nhìn dương, vẫn là ánh mắt này, nhưng sao chỉ mỗi anh duy là còn tình cảm, đăng dương lại lạnh lùng như thế
- anh hỏi bao lần nữa thì cũng vẫn là hết thương thôi, anh duy
được rồi, anh duy chấp nhận sự thật ra rằng trần đăng dương đã hết yêu
- cảm ơn em, vì đã thật lòng
- xin lỗi.. mình dừng lại nhé
anh duy đứng lên, lê cả cơ thể mình rời khỏi căn phòng
đăng dương níu nhẹ cánh tay anh, đêm rồi
- anh đi đâu? đêm rồi..
- đi đâu nhỉ, à.. anh về nơi anh thuộc về, em nghỉ ngơi đi. anh xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của em
- trời đang mưa, sáng mai anh hẳn đi. trời này rất dễ bệnh
anh duy mỉm cười
đừng cười nữa, điều gì làm anh cười thế anh duy?
- không sao đâu, anh quen rồi..
anh duy xỏ đại đôi dép lê rồi rời đi, đến cả đồ đạc cũng chẳng muốn đem theo, vốn dĩ cũng chỉ có vài bộ đồ, rồi đăng dương cũng sẽ vứt đi thôi, tốt nhất là để chúng lại nơi đây với kỉ niệm
---
3 giờ 28 phút sáng, trời vẫn mưa như thác đổ
lòng anh duy có chút dậy sóng
phạm anh duy thu mình dưới một tiệm hoa trong hẻm nhỏ, anh tự cười lấy bản thân mình
thảm hại
- anh gì ơi..
tiếng gọi làm anh duy bừng tỉnh, anh lờ mờ ngước nhìn người đã lên tiếng
một cậu nhóc cao lớn với làn da ngâm đặc trưng
- anh về nhà đi ạ, trời mưa lắm đấy
nhà sao? anh làm gì có nhà
- xin lỗi.. tôi làm phiền quán cậu rồi, tôi chỉ định trú mưa thôi, tôi đi ngay đây
thằng nhóc thấy anh đang hiểu lầm ý mình, hắn cầm lấy cổ tay nhỏ bé của anh, vội lên tiếng
- a, ý em không phải thế. nếu được anh vào quán em đi ạ
nói rồi hắn mở cửa cho anh bước vào, thằng nhóc ấy pha cho anh một cốc sữa nóng và đưa cho anh một chiếc khăn to để làm ấm cơ thể
- cảm ơn nhóc.. tôi vẫn chưa biết tên em.. tôi có thể biết tên em không
thằng nhóc nhoẽn miệng cười
- đỗ hải đăng, em tên là hải đăng ạ. thế còn anh..
- à, anh tên là duy. phạm anh duy
một cái tên rất đẹp, hệt như anh vậy
..
- thật á? hì hì anh duy giỏi ghê, làm ca sỹ luôn
- giỏi gì chứ, anh đâu có nổi tiếng đâu.. đăng mới giỏi này, nhỏ hơn anh tận 8 tuổi mà mở được một tiệm hoa rất đẹp luôn í
anh duy khịt mũi, cảm thấy thằng nhóc này vốn dĩ tâm tình rất tốt, lại còn..rất giống dương
- anh duy sao đêm rồi còn đi dạo ạ
- à..anh..anh vừa chia tay
anh cúi đầu, nhắc đến lại đau.. hắn không biết cứ ngỡ bản thân làm anh buồn liền bối rối
- ơ, em..em xin lỗi, em vô duyên quá đi mất..
dáng vẻ ngốc nghếch của hắn lại càng giống đăng dương lúc mới yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
những nuối tiếc tan thành sương - domicpad
Short Story- dương hết thương anh thật sao? - anh hỏi bao lần nữa thì cũng vẫn là hết thương thôi, anh duy.