6. cho anh thời gian

144 40 6
                                    

hải đăng liền bấm vào số máy quen thuộc

tạ ơn trời vì vẫn có tiếng chuông reo

"alo?"

"anh..anh duy ơi"

"ơ đăng à, sao đấy"

"anh..anh đi hát ở đâu thế ạ"

"ở club xx, có chuyện gì hong đăng"

"th-thế anh dọn đồ.."

"àa, anh thấy đăng cũng có người yêu rồi

anh ở cùng là đang làm phiền không gian của cả hai í

nên là anh chuyển đi rồi"

"ơ??? em..em làm gì có người yêu ạ?"

"đăng đùa hoài, còn định giấu anh đấy

anh buồn ghê, đăng không muốn nói cho anh nữa hỏ"

"em không đùa, em không có người yêu"

"thế hả, nhưng mà..anh cũng làm phiền đăng nhiều rồi

anh cũng đi làm được nên anh nghĩ anh chuyển đi vẫn tốt hơn"

"..."

"đăng ơi, em còn đó hong"

"dạ em nghe.."

"đăng nhớ giữ sức khoẻ nhé, phải ăn sáng đầy đủ đó"

"em..anh duy đang ở đâu thế ạ"

"anh ở trọ xx gần chỗ club í"

"??? không được"

"hả!?"

"trọ đó nhiều chuyện phức tạp lắm, anh đừng ở

duy về ở với em đi ạ..em không muốn sống một mình"

"nhưng mà..thật sự là em không có người yêu hả.."

"vâng, em cam đoan"

"thế..thế thì nốt hôm nay anh về nhá.."

"anh ở đâu? em chuyển đồ về. hôm nay về kịp ạ"

".."

"anh duy"

"anh đang ở khách sạn xxx"

"đợi em"

"ừm"

hải đăng tức tốc đi đến, nhìn thấy anh duy co rúm trên sofa, gã thở dài đi đến, cúi người xuống nhìn anh

- anh duy

- anh xin lỗi..xin lỗi vì không tìm hiểu kĩ..

anh duy rưng rưng, dạo này có vẻ anh nhạy cảm hơn hẳn

hải đăng chỉ biết dỗ dành người đẹp của gã, giọng điệu mười phần đều là vẻ nuông chiều

- không có, anh duy không có lỗi ạ. là em làm anh duy nghĩ nhiều, em xin lỗi anh duy mới đúng ạ..

đột nhiên được người nhỏ dỗ dành khiến anh có chút ngại ngùng, trước đây đăng dương..phải nói là sau khi debut, dường như nó chưa từng một lần dỗ dành anh với những suy nghĩ như cách hải đăng đang làm thế này

- a..anh không sao..đ-

- em thích anh

anh duy né tránh ánh mắt của gã, anh biết.. nhưng mà đăng dương..

- anh..anh xin lỗi, anh vẫn còn tình cảm với người cũ..

hải đăng cong nhẹ khoé môi, gã không sợ anh không thích gã, gã chỉ sợ anh rời bỏ gã mà thôi

- em sẽ chứng minh

hải đăng cam đoan rằng gã sẽ dùng tình yêu của gã để bảo vệ nụ cười của anh

nhưng anh duy thì lại đẩy nhẹ lồng ngực của gã ra

- đừng..em sẽ chịu tổn thương mất

- anh biết không, em không sợ tổn thương. em sợ, sợ anh sẽ rời bỏ em..em chịu không nỗi..

hải đăng cúi đầu, ánh mắt của gã xoáy vào tâm trí anh duy một phần. hải đăng thật sự đối với anh rất tốt..nhưng..sau lần yêu đó

anh duy thật sự đã không muốn yêu ai nữa rồi

- đăng..

- em nghe

hải đăng vẫn đứng đó, vẫn dành cho anh ánh mắt dịu dàng, giọng gã đều đều, không gian tĩnh mịt càng làm cho anh cảm nhận rõ hơn nhịp đập của trái tim gã

- cho anh thời gian nhé? anh hứa, nhất định sẽ cho em câu trả lời..

hải đăng mỉm cười ôm lấy anh, dụi vào hõm cổ người trước mặt. anh duy cũng không ngại xoa xoa lưng gã để trấn an

- cảm ơn anh, em sẽ chờ..em hứa

...

- mình về nhà nhé

anh duy nghe thế thì gật đầu, nhìn chiếc vali dưới sàn anh mỉm cười khinh khỉnh

thật rất giống đêm đó.

đều là anh tự rời đi, nhưng khác một đều

đêm đó người đó chọn cách buông tay, còn hôm nay lại có người chọn cách níu giữ

anh duy nhìn vào cánh tay mình được hải đăng nhẹ nhàng cầm lấy, bao lâu rồi anh chưa cảm thấy ấm áp thế này nhỉ?

cảm ơn em, hải đăng. anh nhất định sẽ cho em câu trả lời chính xác nhất. cảm ơn vì đã níu giữ anh trong khoảng khắc này.

những nuối tiếc tan thành sương - domicpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ