trần minh hiếu, trần minh hiếu, trần minh hiếu, cái tên này cứ văng vẳng trong đầu đặng thành an mấy ngày qua. con chim đó khiến anh thực nhức đầu bởi chẳng hiểu sao, khi ở cạnh anh, gã làm vẻ đáng thương lắm, nào là không nơi nương tưạ, nào là ăn không ngon, ngủ không yên, rồi lại trách anh ăn xong xách quần bỏ chạy, làm lơ gã. ấy vậy mà, vừa xểnh ra một lát, gã liền mất tăm mất tích mấy ngày liền, gọi không gọi, tin nhắn cũng không nhắn. nên anh cũng chả hiểu gã đang muốn làm cái quái gì nữa.
" em lại đau đầu nữa à ? mấy hôm nay toàn bị thế, hay em đi khám thử xem, biết đâu sẽ đỡ hơn thì sao ? "
phong hào nhìn anh lo lắng hỏi han, cậu để ý mấy hôm nay rồi, ngày nào anh cũng phải uống mấy viên panadol đỏ, cơn đau mới dịu đi được một chút nhưng không được lâu, phần nhiều chắc là do dạo gần đây lượng công việc của anh quá nhiều lại dồn dập, đến độ cả cậu tư mới từ nước ngoài về chưa kịp hưởng thụ không khí quê nhà đã bị anh kéo vào vòng xoáy vô tận này.
" thôi anh, phiền phức lắm. à đúng rồi, lịch trình còn lại hôm nay của em như nào thế ? "
" chiều nay em có cuộc họp lúc 2 giờ và 8 giờ sẽ dùng bữa với vị khách may mắn của tháng này, vậy là xong lịch trình hôm nay rồi. "
anh nghe xong liền gập tập hồ sơ trong tay lại, khẽ nhướn mày rồi quăng nó sang một bên, mệt mỏi nói.
" trời ạ, em muốn trốn việc. "
muốn xây dựng hình tượng tổng tài lạnh lùng, vô cảm nhưng sơ hở là nhõng nhẽo như thế kia, thì đến phong hào cũng chào thua, không biết phải nói sao nữa. cậu đặt ly ép táo thơm ngon lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh và nói.
" thì em cứ trốn thôi, kiểu gì thằng lân chả bao che cho. "
để anh nghĩ xem nào, vì lượng công việc của quý này tính ra cũng quá nhiều và dồn dập đi, làm anh bỏ tiền ra nuôi chim mà ngoại trừ đêm hôm đó ra, anh chưa thực sự chơi được ngày nào. có khi vì vậy, mà khiến chim nhỏ dỗi rồi, bởi nấy hôm đầu còn hăng hái nhắn tin, gọi điện nói nhớ anh mà mấy hôm gần đây thì cứ như là đi biệt tích vậy. tiền trong thẻ anh cho cũng không sài lấy một đồng nữa.
" anh tuyển mày vào làm không phải để mày nối giáo cho giặc thế đâu hào. "
tuấn tài cũng là một người anh thương em, thấy thành an làm việc vất vả cả đêm lẫn ngày như thế, trong lòng anh tài xót vô cùng, nên mới đích thân mang cháo tổ yến xuống cho anh thay vì chỉ nhờ người đem xuống. ai ngờ vừa đến cửa lại nghe nó than muốn trốn việc trong khi việc của nó anh lấy cho người khác làm để nó đỡ mệt thì lại không chịu, chả hiểu.
" anh hào đã kịp làm gì đâu mà anh mắng anh ý, bắt người ta làm việc đến ngủ không dám ngủ như anh, em chưa nói gì thì thôi, ở đó mà trách móc người của em.
"" dạ rồi, anh sai, mang cháo tổ yến qua xin lỗi đây, được chưa ? "
" xem như anh có lòng. "
anh có dỗi thì dỗi nhưng mà đồ ăn nhất định phải ăn, hơn nữa, anh cũng đang đói bụng, ăn lót dạ trước bữa tối cũng không tính là lo. trong khi đó, phong hào còn đang bận bất lực đứng nhìn vị chủ tịch đẹp trai, giàu có của một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước đang xắn tay áo đấm lưng rồi bóp vai cho một thằng nhóc mà không ai khác đó chính là bé út mà hắn ta thương nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/378244555-288-k250000.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HIEUAN - HIEUGAV ] || • MÌNH ANH THÔI •
FanfictionChẳng cần phải cố, điều gì của anh vẫn là của anh mà thôi..