12

411 81 9
                                    

trần minh hiếu ngắm nhìn người đẹp đang say ngủ trong lòng mình mà trộm cười, không những đẹp, rất đẹp lại còn ngon ngọt và mọng nước khiến gã thầm cảm thấy bản thân may mắn khi có được. thuận tay gửi tin nhắn cảm ơn tới anh dâu tương lai cùng một lời trách móc nhẹ nhàng rằng lần sau hắn không nên mạnh tay như vậy, bởi lẽ trong cơn giận dỗi, gã tính làm lơ trước những tin nhắn hay cuộc gọi của anh thật, nào ngờ anh long, anh tư của anh lại nhắn tin cho gã với nội dung " không nhanh là mất " kèm theo cả định vị. nghe vậy thôi cũng đủ hiểu vấn đề đằng sau rồi nên gã mới mang theo thuốc giải phòng hờ bên người và vội vã chạy đến tìm anh.

gã vốn không dám nghĩ vì chờ gã đến, đặng thành an lại chịu làm đau mình, xót xa hơn là anh luôn chỉ đợi mình gã, ấy thế  mà trần minh hiếu chỉ lạnh nhạt đưa anh mấy viên thuốc, còn né tránh nụ hôn từ anh khiến đặng thành an vừa tức giận, vừa tủi thân nhưng lại không biết phải làm sao cả, chỉ biết làm mình làm mẩy với gã mà thôi.

đặng thành an cũng không ngủ sâu, chỉ là mệt quá thiếp đi nên chừng hai, ba tiếng sau anh đã tỉnh rồi, chỉ là anh biết trần minh hiếu đang nhìn mình, trong lòng lại hậm hực vì chuyện ban tối làm anh không nuốn nói chuyện với gã nữa, cũng không muốn thấy mặt người đàn ông đó. chưa bao giờ anh cảm thấy mình giận dỗi như một đứa trẻ thế này nhưng sự tủi thân và cái cảm giác uất ức ban nãy cứ làm anh khó chịu mãi, anh.. anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.

gã ngắm anh rất kĩ, nên khi hàng mi dài và dày của anh khẽ động, gã biết, anh đã dậy rồi, chỉ là muốn xem xem anh có thể giả vờ tới bao giờ. trần minh hiếu ác ôn còn nhéo vào eo anh để trêu, làm anh giật bắn cả mình nhưng lại không dám nhúc nhích, chỉ cựa mình quay ngoắt đi mà thôi.

" tôi mới là người nên giận em, sao giờ ngược lại thành em không muốn nói chuyện với tôi rồi ? "

mắc cười trước thái độ giận dỗi của anh, gã không nhịn được đành phải bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. đặng thành an nghe gã nói mà tức anh ách trong lòng, rõ ràng anh đã làm gì đâu, tự dưng gã lại giận, hỏi thì kêu đoán, chim chứ không phải cha, tưởng muốn gì là được lấy chắc.

" chứ tôi có làm gì đâu, tự nhiên anh giận, ai mà biết được. "

đặng thành an định im lặng không thèm trả lời rồi, mà tay gã cứ nhéo eo anh mãi, lập tức khiến anh cáu buộc phải bật dậy cự lại ngay. trần minh hiếu vẫn thế, vẫn mỉm cười nhìn anh một cách si mê, vậy mà trong mắt anh, gã như đang cợt nhả, ngứa mắt vô cùng, biểu cảm càng ngày càng khó chịu hẳn ra. nào ngờ, gã lại đột ngột chiếm lấy đôi môi anh, dùng tất thảy mật ngọt nơi ấy bù đắp lại sự tủi thân anh phải chịu đựng. đặng thành an bị giật mình trước hành động lỗ mãng của gã, nhưng thay vì khó chịu, cơ thể anh như thuộc về gã vậy, mất hết lí trí để đón nhận nụ hôn nồng thay cho lời tha thứ.

" đừng.. đừng tưởng làm như vậy là tôi sẽ chịu nói chuyện với anh. "

trần minh hiếu vốn định tấn công anh thêm một lần nữa, để xem lòng người đẹp sẽ cứng nhường nào, ai biết anh lại nói mấy lời đáng yêu như thế làm gã không nhịn được mà gục xuống vai anh, khúc khích cười. cũng vì lẽ đó, nên gã một lần nữa khiến đặng thành an suýt bốc hỏa xen lẫn sự hoang mang không biết gã bị làm sao. anh quay qua nhìn tên hâm ngồi bên cạnh mình, vừa hay lườm cho cái lại đúng lúc gã canh chuẩn chạm môi anh khẽ tạo nên một tiếng chụt nịnh tai kèm theo âm giọng trầm ấm của gã vang bên tai anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HIEUAN - HIEUGAV ] || • MÌNH ANH THÔI • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ