"Mỗi ngày, tôi thức dậy và tròng vào mặt mình một chiếc mặt nạ. Một công việc nhàm chán, nhưng tôi lặp lại nó mỗi ngày.
Trong cuộc sống của bạn, bạn ghét nhất thứ gì ?
Sự gò bó.
Sự mất cân bằng.
Sự thiếu ổn định.
Sự hỗn loạn.
Sự nhàm chán.
Sự thiếu mục đích.
Sự vô nghĩa.
Sự giả tạo
... Cả tỉ thứ để mà bạn căm ghét cái thế giới mà chúng ta đang sống, vậy cho nên hàng năm theo thống kê của một tổ chức đếm đầu người chết nào đó trên thế giới, thì số người chết do tự tử còn nhiều hơn là chết vì ung thư.
Song sự thật thì đa số chúng ta vẫn sống với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, bất kể cả tỉ thứ khó chịu về thế giới này, bất kể chúng ta bi quan và than phiền mỗi ngày về cuộc sống.
Tại sao thế ?
Có nhiều lí do. Đa phần là vì con người, đều đang tìm kiếm và chờ đợi điều gì đó. Có thể một ngày nào đó, những thứ khiến ta khó chịu sẽ đột nhiên tan biến. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng, tận tay chạm vào ảo ảnh xa xỉ mang tên hạnh phúc...
Và đã chắc gì, khi ta chạy trốn tới thế giới bên kia, mọi sự đau khổ sẽ kết thúc?
Chẳng có gì chắc chắn cả.
Về phần tôi, thì tự tử là một quyết định ngu ngốc. Con người sẽ biến mất, nhưng vấn đề thì sẽ không ngừng lại. Chẳng có gì được giải quyết cả. Tôi không thích trốn chạy một cách vô nghĩa .
Vì thế, mặc dù cuộc sống có lay lắt bất an, có giả tạo vô nghĩa, có nhàm chán vô vị, thì chúng ta vẫn tiếp tục sống.
Chẳng sao cả.
Thế giới này vẫn còn quá nhiều thứ đáng để chiêm ngưỡng. Quá nhiều cuộc hội ngộ, quá nhiều câu chuyện đẹp đẽ để có thể từ bỏ.
Và nếu bạn bỏ qua vẻ đẹp ấy chỉ vì bạn nhìn thấy những điều xấu xa trong điểm nhìn hạn hẹp của bạn, thì thật thất bại.
Lãng phí.
Cuộc sống xấu xí và cũng vô cùng lộng lẫy, vì nó bao hàm tất cả. Không thể từ bỏ nó vì một mặt bất kì mà con người không chấp nhận. Nếu bạn không thích câu chuyện nhàm chán mà mình đang dính vào, thì hãy cứ thoải mái đứng dậy và tìm một câu chuyện khác. Đừng tự trói buộc bản thân, rồi sau đó đổ lỗi cho cả thế giới. Bởi vì, dù sao...
...Bạn cũng là một phần của cái cuộc sống mà bạn đang căm ghét."
Viết tới đây, sinh vật bé nhỏ cứng cỏi đơn điệu trong bộ đồ ngủ màu cam luộm thuộm thả cây bút xuống, nhìn chằm chằm cái sân thượng nhỏ- hay cái ban công lớn trước mặt nó, thở dài....